Tam Nương Tử biết gã quen giả bộ, lạnh giọng nói: “Phu phụ
chúng tôi là hạng dân đen quê mùa, không quen lễ tiết, chỉ xin Văn
tiên sinh nhường cho một lối, ngày khác gặp lại, nhất định sẽ báo
đáp.”
Văn Đình Các bật cười, tựa như rất coi khinh nữ nhân, không
thèm nhìn tới nàng, vẫn nói với Thẩm Phóng như cũ: “Huynh đài
không nể mặt tiểu đệ, lẽ nào thể diện tướng gia cũng không nể sao?”
Tam Nương Tử biết chẳng còn cách nào dàn xếp cho ổn thỏa,
bèn dứt khoát lạnh lùng cười nói: “Không ngờ Văn Đình Các Văn tiên
sinh đại danh đỉnh đỉnh cũng chạy tới tướng phủ, đi theo đường tắt
làm quan rồi, gần đây đường hoạn lộ có được thuận lợi chăng?” Lời
nói đượm vẻ mỉa mai. Miệng nàng tuy nói thế nhưng trong lòng thì
không nén được run sợ, võ công của Văn gia trước nay trên giang hồ
tiếng tăm lừng lẫy, huống chi người này còn là một trong ba vị cao
thủ chưởng môn, hôm nay thật chẳng biết có xông qua nổi không.
Quả nhiên, Văn Đình Các đanh mặt, tức giận nói với Thẩm Phóng:
“Gia quyến của tiên sinh ban ngày ban mặt ngay ngoài thành Lâm
An giết liền bốn, năm người, chẳng lẽ thật sự cho rằng không còn
vương pháp nữa rồi?”
Chẳng đợi Thẩm Phóng đáp, Tam Nương đã cười chói tai, nói:
“Vương pháp? Hóa ra Tần Thừa tướng vẫn còn biết đến hai chữ
này! Lão vốn quen mời khách chỗ vắng vẻ, khách đến rồi tự
nhiên sẽ tặng thêm vài đao.”
Bấy giờ, Văn Đình Các mới nhìn sang Tam Nương Tử, miệng cười
lạnh, nói: “Kinh Tam Nương là hạng cân quắc anh thư, chẳng
nhường mày râu, đương nhiên có thể đại diện cho Thẩm huynh.
Nhưng ta thấy Thẩm huynh là bậc quân tử phong nhã, túc nho
khiêm cung nhường ấy, lẽ nào cũng theo ngươi một đời ăn gió nằm