không tin có người thật sự có thể quên mình vì nghĩa, thấy Tam
Nương Tử nhảy lên lừa, mà người hắn phụng lệnh tìm về chỉ có
Thẩm Phóng, cũng biết danh tiếng Kinh Tam Nương trên giang hồ
năm xưa, liền chẳng muốn chọc nàng để sinh thêm việc, liền
nghiêng người để nàng phóng qua, rồi cúi người đỡ Thẩm Phóng.
Lúc ấy, Tam Nương Tử đã phóng đi hơn chục bước, Văn Đình Các
bỗng nghe tiếng Tam Nương Tử đằng sau thét lớn: “Ta thà để
chàng chết còn hơn thấy chàng tự hủy danh tiết”, quay đầu lại,
liền thấy nàng ngồi trên lưng lừa quăng tới một ngọn phi đao,
nhắm thẳng tới Thẩm Phóng. Văn Đình Các kinh nghi, ngờ rằng có
giả trá, nhưng thấy ngọn phi đao chớp mắt đã bay tới cách mắt
Thẩm Phóng có ba tấc. Cần là cần người sống, hắn không kịp
nghĩ nhiều, vội một chưởng vỗ tới cán đao. Tay hắn vừa chạm đao
liền biết hỏng rồi, ngọn đao ấy tuy lưỡi sáng loáng nhưng rõ ràng
chỉ là do giấy bạc gấp thành. Hắn không kịp nghĩ kĩ, một chưởng
đã đập nát đao ấy, chỉ thấy một đám bụi phấn tan ra. Hay cho Văn
Đình Các, ngộ loạn không hoảng, sợ mắc phải độc, tay trái vẫn nắm
tới Thẩm Phóng, mình thì lập tức khép miệng nín thở, thân thể nhanh
chóng lùi về sau. Nào biết tay trái lại chụp vào chỗ trống, thì ra
Tam Nương đã tung một sợi dây mềm kéo Thẩm Phóng bay thẳng
lên lưng lừa. Tay trái nàng cũng không dừng, liên tục ba châm bắn
ngã con lừa còn lại cùng hai con tuấn mã ở cỗ xe kia, ngừa Văn Đình
Các đuổi theo, rồi thừa cơ phóng thêm một mũi phi đao nhắm
thẳng tới lưng Văn Đình Các. Văn Đình Các chỉ cảm thấy sau lưng
lạnh toát, hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng rụt người lại, duỗi tay
vin vào một thân cây, đu một cái rồi phóng đi, tránh thoát mũi phi
đao, cũng mượn lực đu nhảy về phía Tam Nương.
Phi đao trong tay Tam Nương Tử liên tục bắn tới, Văn Đình Các
tránh được hết, tránh xong, cảm thấy sau lưng mát lạnh liền biết
mũi đao trước đã làm rách lưng áo rồi, tuy chưa cứa vào cơ thịt