“Thiếp lại cảm thấy cả ngày ru rú ở xứ Trấn Giang, bo bo thư
phòng, bạc đầu ôm sách mới thật sự lãng phí tấm lòng báo quốc
của tướng công, cái học binh lương sổ sách thường ngày của tướng
công cũng chẳng có chỗ dùng.” Theo đó, khuôn mặt nàng chợt hiện ra
vẻ tập trung nghiêm túc, thong thả nói: “Giang hồ rộng lớn, chưa
chắc không có một, hai bậc kỳ nhân ẩn dật chịu kết giao cùng hai
ta, lúc ấy, tướng công vị tất không thể một phen thỏa chí, thi triển
tài lược ra thiên hạ.”
Thẩm Phóng thấy giữa hàng mi nàng có nét anh khí, trong lòng
cũng thấy thoải mái. Nắm lấy tay nàng, phóng mắt nhìn về phía
trước, chỉ thấy nếu thật được như thế, lại có người vợ thế này đã
đủ an ủi cả đời rồi, hà tất phải thân khoác áo tía, thị thiếp thành
hàng.