M
Chương 3
MƯA NƠI DỊCH TRẠM
ư
a ở Giang Nam luôn đến bất ngờ. Sau khi tới thì liền liên
miên bất tuyệt, bờ mi mai tóc, vấn vít không thôi. Thẩm
Phóng ngắm bóng hình Tam Nương đang cưỡi trên chú lừa
hoa, giờ mới hiểu bốn chữ “tóc mai sương gió” rốt cuộc có hàm ý gì.
Cơn mưa lúc bắt đầu chỉ lất phất, chỉ hơi cảm nhận được mà
không nhìn thấy được, rồi dần dần dầm dề không dứt, lại có
đôi chút lạnh lẽo, khiến người ta phiền muộn. May mà ở cùng Tam
Nương, mưa thu có lúc cũng như mưa xuân vậy.
Lúc hắn và Tam Nương tiếp tục lên đường, Kinh Tam Nương đã
tìm một chỗ vắng vẻ đem bán con la của Dư Hàng Đại Xa điếm, đổi
sang một con la và một con lừa hoa. Hai người song song cưỡi đi, thả
lỏng tâm trí, chỉ cảm thấy dọc con đường, phong cảnh ngút ngàn.
Thẩm Phóng từng một lần hỏi Tam Nương xem đi đâu, Tam
Nương Tử không đáp, lúc hắn hỏi lại, Tam Nương Tử mới cười ngất,
nói: “Hoài Thượng.” Hai người đi về phương bắc, Thẩm Phóng
thấy Tam Nương đi thong dong, không khỏi lấy làm lạ. Không sợ
Văn Đình Các đuổi tới sao? Bấy giờ Tam Nương Tử bật cười. “Chàng
không biết con người Văn Đình Các này, bề ngoài nho nhã, thủ
đoạn ác độc, bên trong thì lại tâm cao khí ngạo, một kích không
trúng, sẽ thẹn mà không ra tay tiếp, thiếp không biết trong quan
trường, gã a dua thế nào nhưng trên giang hồ thì hẳn vẫn giữ quy củ
của bản thân.”
Thẩm Phóng lấy làm lạ, hỏi: “Nàng ca ngợi hắn lợi hại nhường
ấy, sao lại bị một người thân mang trọng thương chẳng nói chẳng