rằng đuổi đi thế?”
Tam Nương Tử lắc đầu, than: “Đời nay, khí khái võ công có thể
bì được Cảnh Thương Hoài liệu được mấy người? Có thể trước mặt
người đó tiến lui như thường, yên ổn rút đi cũng tính là không xoàng
rồi.”
Thẩm Phóng gật đầu, nhớ lại dáng vẻ hào hùng, kiệm lời của
Cảnh Thương Hoài, trong lòng không kìm được kích động một trận.
Lại nghĩ tới hôm ấy, Tam Nương Tử liều mạng cứu mình, càng cảm
kích trong dạ, yên lặng mà ngắm Tam Nương, hồi lâu chẳng nói
lấy một câu. Tam Nương Tử ngó hắn một cái, cũng biết trong lòng
hắn đang quan tâm tới mình, bèn nở nụ cười khẽ, vỗ chú lừa hoa,
phóng lên trước.
Nói cũng buồn cười, hai người kết tóc đã mười năm, tuy trước
giờ lòng dạ cởi mở, kính nhau như khách, nhưng trong lòng tuyệt
chưa hề có tâm tình thiếu nữ như mấy ngày bôn tẩu trên đường
này. Một phen lộn xộn, rốt lại khiến hai người biến thành trẻ
trung rồi. Tam Nương Tử xưa nay một mực kính trọng Thẩm Phóng,
rất ít khi vừa thẹn thùng vừa dịu dàng mà nghĩ tới hắn như hôm
nay; Thẩm Phóng trước nay cũng cảm thấy bản thân rất yêu thương
Tam Nương nhưng không giống bây giờ cứ thấy nàng vuốt tóc
nhướng mày là trong lòng dâng lên cảm giác xót xa thế này, tựa như
con tim khe khẽ run lên. Cảm giác này thật đáng để trân trọng cất
giữ một đời một kiếp. Tới tối, sau khi vào điếm ở trọ, dưới ngọn
đèn dầu, hai người thường yên lặng rất lâu, chẳng buồn động đậy
mà nhìn nhau. Tuy biết từ sau cái ngày đầu đao nhuốm máu ấy,
hai người đã ngang với việc kết thêm vô số phiền phức - Đại Xa
điếm truy sát, Tần Thừa tướng lùng tìm, từ nay về sau trong chốn
giang hồ hỗn loạn này chỉ sợ khó có được một ngày yên ổn. Nhưng
chỉ cần hai người đó đây lặng lẽ nhìn nhau, tựa như đã cảm nhận
được tuế nguyệt an tĩnh, một đời bình yên.