chín xe áp tiêu đang chật vật đi trên đường, ước chừng hai mươi mấy
người áp tải theo phía sau, lép bép trong bùn. Đội xe kéo thành một
hàng dài, đánh xe đều là xa phu lão luyện nhưng bánh xe thi thoảng
vẫn sa xuống hố bùn. Hai mươi mấy người áp tải kia đều hết sức
tinh tráng, đang độ tuổi trai trẻ, liền gồng mình gắng sức đẩy xe
ra. Những gã trai này gia giáo cũng tốt, tuy gặp phải thời tiết quái
quỷ cỡ này nhưng không hề mở miệng mắng lớn, chỉ lặng lẽ ra sức,
nếu mà giống đám khách trong điếm, hai mươi mấy cái họng
đang tuổi khí huyết tràn trề mà cùng gào lên, ắt hẳn phải hoành
tráng lắm. Đoàn xe tiêu đấy cách tiểu điếm có hơn nghìn bước
nhưng quãng đường ngắn là thế mà xe liên tiếp sa lầy năm, sáu
lần, một xe dừng, xe trước xe sau đều phải dừng, mỗi lần đều lưu
lại dấu lằn sâu hoắm, đủ thấy tiêu hàng nặng nề thế nào.
Thẩm Phóng từ xa trông thấy họ đi vào điếm. Hẳn là bọn họ đã
đi quen đường này, quen biết hết các lữ điếm, vừa tới cửa, nhà chủ
liền ra chào hỏi không ngừng. Thẩm Phóng đứng thêm một lúc,
thấy cảnh sắc xung quanh dần mờ mịt, cũng lê guốc gỗ trở về.
Vừa về tới cửa điếm mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có
một con lạc đà được buộc vào cây cột cạnh cửa. Con lạc đà này gầy
lắm, cửa mặt của tiểu điếm vốn đã lụp xụp, con lạc đà bị cột vào
chỗ đó, sắc lông vàng xám lại càng hiện rõ. Chỉ thấy toàn thân nó
vừa bùn vừa nước, cực kỳ bẩn thỉu, lưng chỉ có một bướu, mềm rũ
xuống, cũng chẳng biết đã bao lâu không được ăn no, trên người
cũng hoàn toàn không thấy yên cương. Con vật khá cao, bốn chân
gầy chắc, càng làm nổi bật bốn cái vó rất to. Một cặp mắt nhắm
hờ, dử mắt nhếch nhác. Giang Nam vốn không có thứ này, chỉ
ngẫu nhiên có người từ quan ngoại cưỡi tới, không tránh được người
ta thấy lạ mà nhìn, hai đứa con của chủ tiệm thì xúm vào vây lấy nó
dưới cơn mưa, không chịu đi, đúng là “nhìn thấy lạc đà thì nhận
thành con ngựa lưng bị sưng”, đúng là hiếm thấy!