khắc đá tạc, tóc đã hoa râm, có điều thần sắc tươi tỉnh, không
nhìn ra được tuổi tác thế nào, là vì võ công cao nên tinh thần vẫn
vượng như thế, hay vì tuổi tác vốn chưa quá lớn, chỉ là vẻ già nua
sớm lộ. Chỉ nghe ông ta nói: “Cứ thế đi, ra ngoài làm việc còn có thể
cầu kỳ cái gì, muốn cầu kỳ thì ở nhà, đừng ra ngoài. Ngươi làm
chút cơm đem lên, rồi lấy thêm ít thịt trâu, anh em đói cả rồi, ăn
trước đã, nói sau.”
Chủ điếm vội vâng dạ, thầm nghĩ chuyến tiêu này do Tần lão
gia tử đích thân xuất mã, có thể thấy không phải chuyện chơi. Chủ
điếm là người sành sỏi, cũng không hỏi nhiều, chỉ ngầm tính, năm
năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên thấy lão đầu này tự mình
xuất mã, có thể thấy được độ nặng của chuyến hàng này, vừa nghĩ
vừa vội vàng đi lo liệu.
Tiền sảnh vốn là một nhà nối, tiết thu lạnh lẽo, nhà chủ liền
nhóm lò sưởi. Lửa không lớn, là bởi chủ điếm vẫn giữ lại củi khô,
nhưng ít nhiều gì cũng có chút hơi, trong phòng liền nức mùi gỗ
tùng. Ở cửa có treo mảnh rèm vải, coi như để ngăn lạnh, giờ đang là
lúc châm đèn, đám khách chẳng có việc gì làm, trừ mấy người gục
đầu ngủ, đa số đều ngồi ở nhà trước, hoặc tự nói chuyện, hoặc
nghe người khác nói chuyện giải khuây. Người gọi món ăn cơm thì
chiếm bàn, người không cầu kỳ ăn uống thì ngả ngốn trên ghế
băng, hoặc dựa góc tường, hoặc vây lấy lò sưởi kia, tùy tiện ăn chút gì
đó. Thẩm Phóng thấy Tam Nương Tử cũng chiếm lấy một cái bàn
ở
một chỗ khá yên tĩnh mé phải, liền đi tới, cười hỏi: “Nàng sao lại
cũng ra đây rồi?”
Trên bàn đã bày vài món: một đĩa măng, một con cá, một miếng
đậu phụ luộc, một bát đậu phụ ướp ngũ hương thái sợi, trong khách
điếm thế này, có mấy món ấy cũng xem như không tồi, lại đều
là thứ Thẩm Phóng thích ăn, cho nên Thẩm Phóng vừa nhìn, tuy đang
ở
nơi đất khách, trong lòng đã thấy ấm áp.