chuẩn. Dưới chân dính không ít bùn lầy, có vẻ như con đường vừa đi
không ngắn, người tuy mệt mỏi nhưng xem ra vẫn toát lên một cỗ
khí thế tinh thần. Trang phục nhìn có chút giống người quan
ngoại, chỉ không biết vì sao lại tới Giang Nam này. Chất liệu bộ đồ
đen của người này cũng rất kỳ lạ, chẳng phải đay cũng chẳng phải
gai, khá là thô chắc, cái túi bỏ trên bàn cũng bé nhỏ, trơ trọi, khiến
người ta hoàn toàn không đoán ra được hắn làm nghề gì. Thẩm
Phóng thầm lấy làm lạ: bản thân đứng ở gò đất ngoài cửa điếm
lâu như thế, sao chẳng hề thấy hắn tiến vào, cũng chẳng hề
thấy hắn đi đường nào tới? Nghĩ rồi, hắn thu hồi ánh mắt,
trong lòng thoắt cái bỗng nhiên hỗn loạn, chỉ cảm thấy trên người
thiếu niên này có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy vừa hưng phấn
vừa quen thuộc như đã từng gặp qua, cũng bởi thế mà dấy lên một
tia bất an, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Thẩm Phóng không
kìm được, bất giác quay đầu nhìn, chỉ thấy phần giữa cổ áo đen
với chân tóc lộ ra một cái cổ sắc nâu nhạt, dẻo dai mà cứng cỏi, màu
sắc khác lạ, sắc da cũng cực kỳ nhẵn mịn, khiến người ta thấy
rồi khó quên. Cái cổ của thiếu niên đó có sự cố chấp và mềm
dẻo đặc hữu của người trẻ tuổi. Tam Nương Tử cũng chú ý tới hắn,
nhỏ giọng nói: “Thiếp cũng cảm thấy thiếu niên đó rất lạ.”
Thẩm Phóng cười. “Xem ra là người quan ngoại, cũng chẳng biết
miền Nam loạn thế này hắn tới đây làm gì? Tái ngoại chẳng phải
rất tốt sao? Nàng còn chưa thấy con lạc đà của hắn, trông đến là
lạ...” Đang nói, chủ tiệm đã bước tới, mỉm cười xin bọn họ dịch bàn
sang một bên thêm chút nữa, thì ra là muốn lấy chỗ kê thêm ba cái
bàn cho người của tiêu cục, hai người Thẩm Phóng cũng làm theo.
Nhất thời trong điếm càng là người đông chỗ ngồi ít, những bàn
khác liền có thêm ba tới năm khách ngồi lẫn vào nhau, phu phụ
Thẩm Phóng tuy ăn vận bình thường nhưng một người nho nhã, lịch
thiệp, một người dung mạo như hoa, liền không có ai tới bàn họ
ngồi. Kỳ lạ ở chỗ, cái bàn của thiếu niên nọ cũng không có ai tới, có