sư, còn chưa nhìn ra cái gì, hai người còn lại một người luyện công
phu thiết chưởng, một người luyện Ngũ hổ đoạn hồn đao của Bành
gia.”
Thẩm Phóng biết nàng đang nói cho mình nghe, không khỏi càng
thêm kinh ngạc và khâm phục Tam Nương. Bấy giờ, Tam Nương chỉ
lão đầu tóc hoa râm, nói: “Nhìn thấy chưa, cái lão đầu nhi tóc hoa
râm đó, đại khái ông ta họ Tần, chàng cho rằng cướp miếng ăn
trong miệng Tần Ổn là vui lắm hả? Thuở lão đầu tử này tung
hoành giang hồ, thiếp còn chẳng biết đang ở nơi nào. Sợ đúng là
chỉ có Long lão gia tử mới có thể diện lớn đến thế, có thể mời được
ông ta làm phó tổng tiêu đầu. Chàng có cho thiếp mượn thêm mấy
lá gan, thiếp cũng chẳng dám động tới chuyến tiêu hàng này đâu.”
Thẩm Phóng khẽ cười, nói: “Phó tổng tiêu đầu? Lâm An tiêu cục?
Tiêu cục này gọi là Lâm An tiêu cục, cũng thật là cái tên tốt. Ài... lâm
an lâm an, tạm thời bình yên. Đáng buồn đám quan to hiển quý đó,
đang buổi nguy vong thế này, không nghĩ tới chuyện quân Kim tiến
sát biên cương, lang sói đã ở ngay sát giường, chỉ biết mướn mấy
tiêu sư bảo vệ nhà cửa, vợ con của mình, mà chẳng biết dưới gót giặc
dữ há còn trứng lành, bảo tiêu có tốt hơn nữa thì có tác dụng gì? Quả
thật chẳng qua là bình yên tạm bợ, cẩu thả trộm lấy bình yên đấy
thôi!”
Giọng của Thẩm Phóng không lớn, ở giữa lại cách mấy bàn,
tiếng người ồn ào nhưng vẫn thấy bên phía tiêu cục có hai người
nhìn lại, một chính là lão giả họ Tần, người còn lại là thanh niên mày
rậm mắt to. Trong mắt gã thanh niên mơ hồ lộ nét không vui, lão
giả họ Tần thì thần sắc không đổi, nhìn thẳng Thẩm Phóng. Thẩm
Phóng sững ra, Tam Nương khẽ cười, nói: “Đã biết sự lợi hại của bọn
họ chưa?”