Nói rồi, Tam Nương Tử quay sang bên đó, gật đầu cười nói:
“Chư vị chớ trách, tướng công nhà tôi thư sinh nghị luận, lão sư phụ
người xin bỏ quá cho!”
Giọng nàng thanh thúy, tuy không thật lớn nhưng cố ý nói cho
bên đó nghe, đa số mọi người đều không nghe được nhưng người
bên đó lại nghe rất rõ. Lão giả đứng đầu lại liếc Tam Nương một
cái, hơi khom người, nói: “Không dám, vị tiên sinh này nói vốn cũng
không sai, chỉ là bọn tôi mấy đứa dân đen, vì nuôi vợ con cũng chẳng
biết làm sao, đành phải làm thôi.”
Lần này Thẩm Phóng đúng là giật mình. Cách nhau xa như thế,
Thẩm Phóng lại cảm thấy giọng của ông ta không cao, không thấp,
vang ngay bên tai mình, cứ như đứng ngay bên bàn mình ngồi mà
nói vậy. Liếc nhìn xung quanh, người bên cạnh tựa hồ đều không
nghe thấy, trong lòng càng thấy rúng động. Nhưng thấy Kinh Tam
Nương thần sắc không đổi, cùng lão đầu kia bốn mắt nhìn nhau
một lát rồi tách ra. Chỗ ánh mắt giao nhau, mơ hồ như có ánh
kiếm tóe lửa, ngay cả Thẩm Phóng cũng trông ra được. Sau đó, hai
người họ đều quay đầu, không để ý tới nhau nữa. Qua một lúc, Tam
Nương mới nhẹ “hic” một tiếng, cười nói: “Lão lộ công phu đó là để
cho thiếp xem, rốt cuộc đúng là lão gia tửng hồ, vừa vào cửa đã
nhìn chăm chăm thiếp rồi, lẽ nào trên mặt thiếp có viết chữ
“trộm” sao?”
Thẩm Phóng không kìm được cũng cười, nghĩ Tam Nương khí
chất bất tục, có là người bình thường cũng sẽ chú ý tới nàng, nhưng
Thẩm Phóng tính tình trầm ổn, tuy cùng Tam Nương vợ chồng hòa
hợp nhưng cũng ngại mồm mép trêu chọc, chỉ cười cười coi như
xong, hoàn toàn chẳng hiểu mấy thứ phép tắc đường lối giang hồ
của bọn họ.