Thanh niên mắt to, mày rậm trong tiêu cục nổi giận, hình như
muốn đáp lời, đám người tiêu cục các bàn cũng đồng loạt biến
sắc, bấy giờ lại bị lão giả họ Tần lườm một cái, liền bất giác cúi
đầu, kìm chế.
Người trong điếm cũng không khỏi kinh hãi. “Lẽ nào hòa thượng
này lại là cường đạo?” Trong lòng vừa lo lắng vừa hiếu kỳ, đang
không biết chỉ có mình hắn thôi, hay là tới trước dò đường. Chẳng
qua nhìn hình dáng này của hắn, một mình hắn tới quấy tựa hồ
cũng đủ lắm rồi. Người cẩn thận thì càng thêm lo lắng, không kìm
được sờ sờ hành lý của mình.
Hòa thượng nọ thấy bàn nào cũng đã có người, không khỏi bực
dọc, mắng: “Lão tử hôm nay số hẩm, dính cơn mưa ôn dịch không
nói, khó khăn lắm mới tìm được cái quán, tới chỗ ngồi cũng không
có sao?”
Chợt thấy chênh chếch góc khuất tối tăm cạnh cửa ra vào có
một thiếu niên một mình chiếm một bàn, đang ngủ gục, hòa thượng
không nhiều lời, bước thẳng tới, miệng lầm rầm: “Nhiều người
thế này, ngươi dựa vào cái gì mà một mình một bàn?” Nói xong thì
đã tới nơi, tới rồi cũng không nói thêm gì, vỗ một chưởng lên mặt
bàn, thật đúng là núi rung đất động, suýt nữa vỗ nứt chiếc bàn. Vỗ
xong, hắn mới mở miệng: “Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì mà một mình
độc chiếm một bàn?”
Thiếu niên nọ bấy giờ mới giật mình tỉnh lại, ngơ ngác ngẩng
đầu, mặt vừa lộ, người nhìn thấy đều không kìm được khen thầm,
chỉ thấy trên cái cổ da màu nâu nhạt là một khuôn mặt ngũ quan cân
đối, đầu mày thanh tú, gò má lạnh lùng, phối với bộ đồ đen trên
người cực kỳ chỉn chu. Những nhân vật đẹp đẽ miền Giang Nam
vốn chẳng ít, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua kiểu thần thái
phong độ như thiếu niên này, cũng không thể nói hắn đẹp thế nào