nhưng cảm thấy thần khí của hắn càng có thêm phần tự nhiên.
Hòa thượng kia lại chẳng buồn nhìn, vươn tay, hất cổ thiếu niên,
muốn thiếu niên ngồi xê ra cho mình ngồi.
Hòa thượng cũng không ước lượng lực tay của mình lớn bao nhiêu,
thiếu niên kia không đề phòng, thân thể vốn nhẹ, loáng cái bị hòa
thượng hất cho loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại được.
Hòa thượng ngồi xuống rồi, thấy hắn bị đẩy thành bộ dạng ấy,
cũng có chút xấu hổ, miệng lẩm bẩm: “Con mẹ nó, sao nhà ngươi
nhẹ thế, ta cũng chưa dùng sức đâu...” Vừa nói, hắn vừa nhìn sang
thiếu niên suýt bị hắn hất ngã kia. Thiếu niên kia vừa đứng vững,
thần sắc của hòa thượng không khỏi ngây ra, mọi người giờ cũng
nhìn rõ thiếu niên nọ, cũng nhất loạt ngây ngẩn. Lúc thiếu niên
vào điếm, trong điếm vẫn chưa đông, sau khi vào rồi lại chỉ gục
đầu xuống bàn ngủ, cho nên chẳng mấy người nhìn đến hắn,
bây giờ hắn bị hòa thượng đẩy ra ngay dưới đĩa đèn dầu sáng trưng,
thật sự soi tỏ tường con người hắn, dáng vóc của hắn khiến người
ta chỉ nhìn một lần đã khó có thể quên: vai thon tay dài, eo nhỏ
mông hẹp, gáy thẳng cổ thuôn, không chỗ nào không khiến cho
người khác cảm thấy đẹp, dường như hợp với lòng người. Phần
đông vẫn chưa từng gặp qua thiếu niên nào đẹp đẽ tới vậy, có người
không khỏi đưa ánh mắt tức giận nhìn hòa thượng nọ, trong mắt
rất bất mãn: “Người ta trêu chọc gì ngươi? Vừa mới tới đã thiếu
chút nữa xô ngã người ta.” Hòa thượng cũng tự gãi đầu, lầm bầm:
“Cậu nhóc thật đẹp trai! Con mẹ nó, hòa thượng lại thô lỗ rồi.”
Mọi người thấy hòa thượng ngốc nghếch ra mặt, không nhịn
được đều cười ồ lên. Chủ quán đã tìm thêm được một cái bàn nhỏ,
đặt thật xa khỏi hòa thượng kia, sợ lại sinh sự, rồi mời thiếu niên
ngồi đó. Thiếu niên cầm bọc đồ của mình, tới cái bàn đó rồi lại
gục xuống bàn ngủ tiếp.