Chủ quán nghệt ra, hòa thượng đã giận, quát: “Làm sao, sợ lão tử
không trả tiền à?” Chủ quán vội vàng chạy đi. Người xung quanh lúc
trước thấy hòa thượng tướng mạo xấu xí, hành vi thô lỗ, vốn rất
ghét, không ngờ hắn hóa ra lại là người tốt. Tiểu cô nương cũng
không nghĩ lại có việc tốt đến vậy, cô bé hiểu chuyện, vội vàng đứng
dậy tới cảm tạ, nghĩ chắc bởi cũng có lòng tự tôn, hoặc giả nhớ tới
chuyện gì khác mà trong mắt đã lặng lẽ đổ lệ.
Bấy giờ mưa bên ngoài vẫn tiếp tục tíc tách rơi không ngừng,
được một lúc mới nghe thấy lại có tiếng ai đó dắt ngựa rủa trời đi
tới trước cửa. Chủ quán vội ra nghêng đón, buộc ngựa, chỉ nghe người
ngoài kia cất giọng the thé, khẩu khí nghênh ngang, vênh váo, vén
rèm tiến vào, thì ra là một hán tử tuổi ngoài ba mươi, mỏ nhọn má
khỉ, thân mặc áo lụa, trang phục kiểu gia nhân phủ quan. Thật đúng là
“tể tướng gia nhân thất phẩm quan”, chỉ thấy gã thần khí kiêu
căng, đưa mắt quét một lượt trong quán, đúng như gã nghĩ, chẳng
hề có vị quan gia nào, mặt bèn lộ vẻ khinh rẻ. Đến khi nhìn tới bàn
của tiêu cục thì thoáng ngớ ra, nhưng hình như có quen biết liền
chắp tay hướng tới lão giả họ Tần, vái chào: “Tần lão gia tử, ngài
cũng ở đây sao?”
Bên kia Tần lão gia tử hơi khom người, đáp: “Lai quản gia cũng
ra ngoài làm việc à? Không ở nhà hầu hạ Mặc Kỳ đại nhân sao?”
Bộ dạng kẻ kia nhìn thế nào cũng không giống hạng quản gia
đúng mực, Tần lão gia tử gọi như thế có lẽ là để cho dễ nghe. Vị “Lai
quản gia” nọ nghe rồi quả nhiên mặt mày vui vẻ, giậm giậm chân rũ
bùn, miệng nói: “Chẳng phải sao, vì một lão mù lão bất tử với một
con nha đầu tiểu bất tử, Mặc Kỳ đại nhân ra lệnh xuống dưới, sai
tôi đi thông báo tới các phủ nha truy bắt, khiến cho mưa gió thế
này mà chẳng được yên thân.”