Mấy cái giậm chân của gã rất mạnh, nước mưa lẫn bùn đất
bắn cả lên mặt mấy người ngồi ghế thấp gần đấy. Mấy người
bị bùn bắn thấy khí thế gã như thế, cũng đều không dám mở
miệng, chỉ đành nhẫn nhịn, nhận mình xui xẻo mà lau đi.
Lão giả họ Tần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Từ lúc gã tiến
vào, hai ông cháu ngồi bên kia đã sợ hãi run cầm cập, sợ gã nhìn
thấy mình, bèn cố sức thu người ẩn vào bên trong. Có điều căn
phòng nhỏ thế này, hai người lớn bằng ấy, có trốn cũng trốn
được đi đâu đây? Lai quản gia nọ vừa quay người liền thấy ngay hai
người đó, lập tức mặt mày vui vẻ, cười lạnh: “Ta bảo vì sao chỗ nào
cũng tìm không được các ngươi, hai đứa nô tài không biết sống
chết là gì - hóa ra hai đứa ăn mày nhà ngươi lại chạy tới đây, làm bọn
ông tìm mãi! Ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho ông, đợi ông đây ăn
cơm xong thì theo về... Hại ông đây mưa to thế này mà cũng bị lão
gia tử phái ra ngoài chạy đôn chạy đáo, rồi đây xem xử lý bọn bay
thế nào!”
Cô bé kia cầm tay ông nội, nước mắt sớm đã rơm rớm, lúc này
kinh sợ không nhịn nổi nữa, cuối cùng “oa” một tiếng bật khóc.
Bánh bao nhân thịt trâu trong tay không nuốt được miếng nào,
khuôn mặt bé nhỏ bị dọa cho tái nhợt, mắt đỏ quạnh, vô cùng đáng
thương.
Mọi người đều không biết là chuyện gì, cũng không tiện mở
miệng. Lão giả họ Tần thấy tiểu cô nương đáng thương, đang định
lên tiếng, gã “Lai quản gia” kia đã phát hiện, tranh trước nói: “Đây là
việc đại nhân nhà chúng tôi đích thân giao xuống”, lão giả họ Tần
thở dài, chỉ đành không nói nữa.
Lai quản gia nọ hẳn cũng đói rồi, trước gọi gà gọi thịt, loạn lên
một lúc, hồi lâu sau mới gọi xong món. Gã vừa cầm đũa lên, nhìn
sang ông cháu kia một cái mới sực nhớ ra gì đó rồi lẩm bẩm: “Tiểu