nha đầu ngươi lanh trí, lần trước để cho ngươi chạy mất, lần này
ta phải đề phóng một chút mới được.” Nói rồi móc trong túi ra một
cái gông cực kỳ tinh xảo, xem trọng lượng chẳng quá hai, ba cân
nhưng chế tạo rất công phu, chỉ thấy mặt dưới hai cái vòng to có
xâu xích, xich này gắn với hai cái vòng nhỏ hơn ở mặt trên, dùng để
trên trói tay, dưới cột chân. Thẩm Phóng cùng Tam Nương nhìn nhau
một cái, gã này mở miệng đại nhân, khép miệng Mặc Kỳ, xem ra
nhất định là Mặc Kỳ Tiết rồi. Vợ chồng Thẩm Phóng ở Trấn
Giang từ lâu đã nghe rằng, từ lúc môn sinh của Mặc Kỳ Tiết là Ngô
Cẩn đảm nhiệm chức Đại Lý Tự Thừa tới nay đã chế tạo ra rất
nhiều hình cụ mới mẻ, gã gia nhân này đại khái là người của Mặc Kỳ
gia. Món hình cụ kia đúng là mới lạ chưa từng thấy, thanh niên mắt
to mày rậm của tiêu cục nhìn thấy không nhịn được đang định mở
miệng, Tần lão gia tử bấy giờ vừa cẩn thận nhìn lên trên đầu tiểu
cô nương một cái, liền lắc đầu với hắn.
Thanh niên kia ngẩn ra, thấp giọng vội hỏi: “Sư bá, bọn họ tốt
xấu gì thì cũng là tới cùng đoàn xe của chúng ta, cũng rất đáng
thương, tiểu cô nương kia lại hiếu thuận, ngài cầu tình một phen,
một tiểu cô nương có thể mắc được tội lớn thế nào?”
Lão giả họ Tần vẫn lắc đầu như cũ.
Gã thanh niên vẫn muốn nói gì đó: “Nhưng mà...”
Lão giả đã chỉ vào đầu tiểu cô nương, nhẹ giọng nói: “Ngươi xem
trên đầu cô bé.”
Gã thanh niên nhìn về phía trên đầu tiểu cô nương, thấy ngoài
cây thoa gỗ ra thì chẳng có gì đặc biệt cả, bèn nghi hoặc nhìn về lão
giả họ Tần, Tần lão gia tử chỉ nhẹ giọng nói: “Nó là người trong
Bồng môn, cây thoa gỗ đó là tín vật của Bồng môn, ngươi yên tâm,
tự nhiên sẽ có người ra mặt cho cô bé.”