Tiểu cô nương đã bị dọa cho chỉ trực trốn, gã kia vẫn đi về phía
cô bé. Hòa thượng nọ đã ngứa mắt lắm, bèn mắng: “Cẩu nô tài,
ngươi bắt nạt một đứa tiểu nha đầu là nghĩa làm sao?”
Lai quản gia kia nổi giận, hắn thế nào mà chịu thua người khác
đây? Đang định chửi lại, lại thấy hòa thượng này thân hình hùng
tráng, bản thân gã đơn độc một mình, hảo hán không chịu thiệt trước
mắt, chỉ đành miệng hùm gan sứa nói: “Người xuất gia lại tới quả
việc không đâu làm gì? Nó trộm đồ của lão gia tử nhà ta! Ta mang
nó về không được sao?”
Nói rồi nhìn sang bàn Tần Ổn, yên tâm trở lại, muốn trước tiên
lối kéo một vị trợ thủ mới nói: “Không tin ngươi hỏi vị Tần lão gia
tử này xem ta từ đâu tới, lại có thể nói bậy, đổ oan cho nó à?”
Tiểu cô nương kia tuổi nhỏ mà đã rất hiếu thuận, với rồi ai ai
cũng thấy, tự nhiên chẳng quá tin cô bé đi trộm đồ của người khác.
Người khác còn chưa nói gì, cô bé đã khóc nói: “Không phải, cháu
không trộm”, rồi bất giác trốn ra sau lưng hòa thượng. Khuôn mặt
hòa thượng lộ vẻ ôn hòa hiếm có, hỏi: “Cô bé, cháu nói đi, rốt cuộc
là có chuyện gì? Không phải sợ, có hòa thượng làm chủ cho cháu.”
Lai quản gia nọ hình như sợ cô bé nói ra, chạy tới định túm lấy cô
bé. Hòa thượng đại nộ, một cước đạp qua, gã kia nhảy giật lùi tránh
được nhưng không né thoát một chưởng khác vỗ vả vào mặt, một
chưởng này tiếng thật vang dội, trong lòng mọi người không nhịn
được đều ngầm khen: “Đánh hay lắm!” Lai quản gia không ngờ
hòa thượng này lại dám động thủ, vội lùi lại hai bước, bưng mặt, chỉ
tay chửi mắng: “Con lừa trọc nhà ngươi chán sống rồi, tới việc của
Mặc Kỳ gia ngươi cũng dám quản, môn sinh của lão gia tử nhà ta
chính là quan Đại Lý Tự Thừa, cẩn thận bắt ngươi vào đập nát ba
trăm sáu mươi đốt xương của nhà ngươi.”