Người xung quanh bình thường trở lại, mới nghe thấy giọng nói
non nớt của một tiểu cô nương: “Ông ơi, ở đây có hai cái bánh bao,
một cái của ông, một cái của cháu.” Thì ra là hai ông cháu lão mù
đang ngồi bên lò sưởi hong quần áo ướt. Bàn tay trái của cô bé lại
chỉ có một cái bánh, tay phải thì vờ như cũng cầm một cái. Cô bé đưa
cái bánh trong tay vào tay ông mình rồi mới nói: “Ông à, cái này bé,
ông ăn đi nhé!”
Ông lão mù có chút nghi hoặc, hỏi: “Chẳng phải buổi trưa chỉ còn
lại một cái thôi sao, thế nào lại biến thành hai cái rồi?”
Lại nghe cô bé cười nói: “Buổi trưa là cháu đếm nhầm, dưới đáy
túi vẫn còn một cái.” Nói rồi làm bộ cắn một miếng, còn “ui” lên
một tiếng, nói: “Ông ơi, cái này của cháu hơi thiu rồi.” Mọi người
mới biết thì ra vì lương khô không đủ, chỉ còn lại có một cái bánh
bao, sợ ông mình không chịu ăn nên cô bé mới phải lừa ông ăn một
mình. Thấy cảnh đó, không ai không cảm thấy khóe mắt cay cay.
Lão mù giờ mới tin, bắt đầu ăn chiếc bánh trong tay, miệng
vẫn không ngừng nói: “Tiểu oa nhi, chớ có kén chọn quá, lương thực
trồng được không dễ, có ăn là phúc rồi, không được nhè ra đâu
đấy. Đây là đồ ăn hôm nay, ngày mai còn không biết có cái ăn hay
không đâu.”
Mọi người thấy tiểu cô nương tuy bé mà hiếu thuận nhường ấy,
trong lòng không khỏi ngầm cảm thán, đều đang nghĩ muốn giúp
cô bé một bữa. Hòa thượng bên kia cũng nhìn thấy, gãi gãi cái đầu,
lầm bầm: “Con mẹ nó, con mẹ nó.” Rồi đập bàn một cái thật
mạnh, gọi như sấm rền: “Tiểu nhị!”, dọa cho chủ quán sợ giật nảy
mình, hòa thượng đã to tiếng bảo: “Còn không mau đem cho ông
cháu tiểu cô nương đó mấy cái bánh bao? Phải nhân thịt đấy, thêm
mấy khoảnh thịt trâu sấy khô để họ đem đi ăn trên đường, mang
thêm hai bát canh nóng nữa, nhanh lên!”