Lúc này, thấy Tam Nương Tử đã chạy lên trước, Thẩm Phóng mới
vỗ la, mau bước đuổi theo, nhưng không tìm được lời để nói, đành
bâng quơ: “Thật không ngờ, nàng lại quen thuộc địa giới dọc đường
đến thế, đúng là lão luyện giang hồ!” Tam Nương Tử ngoái nhìn,
cười nói: “Người xưa bảo: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường là
hai chuyện vui lớn của đời người.” Câu trước đã nhường cho chàng
rồi, vế sau thiếp cũng không dám khiêm nhường nữa.”
Không nghĩ tới trận mưa thu càng lúc càng to, lúc hai người tới
được Khốn Mã Tập ngoài Đồng Lăng thì đúng thật là bị vây khốn.
Khốn Mã Tập chỉ có mỗi một khách điếm, trước sau hai dãy nhà.
Chỉ là mấy con suối phía trước nước chảy rất xiết, lại thêm đường
bùn lầy lội, mọi người đều sợ mấy con vật trượt chân sứt móng,
không dám đi tiếp nữa, con đường hẹp đến đây thì tắc lại. Con
đường này vốn chẳng phải đường quan đạo nghiêm chỉnh, chỉ bởi nó
gần nên vẫn có người đi. Khách điếm đã nhỏ, cứ thế thêm dăm ba
ngày, ngày nào cũng có mấy người vừa mở miệng chửi thời tiết vừa
tiến vào điếm hong y phục, ăn bữa cơm rồi gục đầu xuống ngủ,
đợi mưa tạnh. Mà cơn mưa đó vẫn chẳng chịu dứt. Ngày dài trôi đi
một cách buồn bực, những người tới điếm này có bắc có nam,
tiếng mắng ông trời cũng tự nhiên mà muôn hình vạn trạng, nghe
riết rồi cũng có thể tính là một thú vui qua ngày dài.
Mấy người như Thẩm Phóng tới trước thì còn có phòng, những
khách tới sau chỉ đành ngủ trên sàn. Hôm ấy, thấy mưa vẫn không
chịu tạnh, Thẩm Phóng trong lòng buồn bực, tới chiều bèn mượn
nhà chủ một đôi guốc mộc, một cái ô giấy dầu, ra ngoài ngắm
cảnh. Cách điếm khoảng mấy chục bước có một gò đất, Thẩm
Phóng liền trèo lên đó, căng mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy sắc
cỏ xanh nhợt, mưa rơi thành sợi, cõi lòng không khỏi chợt cảm thán
cho cảnh hoàng hôn bảng lảng của Trung Nguyên. Bỗng nghe thấy
tiếng nhạc ngựa, trông sang con đường phía nam, chỉ thấy tám,