cất giọng gọi: “Này!...” Nhưng lại không dám to tiếng quá, sợ kinh
động tới người Kim ở bờ đối diện. Cách quá xa, người kia chắc
không nghe thấy, hai người trên thuyền vội vã, định đồng thanh
gọi lần nữa thì bỗng thấy thôn đối diện hiện lên ánh đỏ lóa mắt,
xen lẫn khói đen cuồn cuộn, hóa ra là cháy! Thế lửa chớp mắt đã
bùng lớn, trong cái ngày ẩm ướt thế này, chắc hẳn đã có người cố ý
phóng hỏa mới vậy. Lão lái sững sờ, kinh hãi đứng đơ ra, văn sĩ cao
lớn nọ vỗ mạnh lên mạn thuyền, tức giận không thốt nên lời. Cứ
thế được một lúc, lại thấy một người một vật cưỡi ở bờ kia không
những không dừng mà ngược lại bỗng nhiên tăng tốc, nhanh như gió
cuốn, vượt xa ngựa thường, xông thẳng vào cái thôn nhỏ đó, chớp
mắt đã chìm vào biển lửa, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Hai
người trên thuyền “úi” một tiếng, thắc mắc người nọ định làm gì,
đây chẳng phải là tự mình nộp mạng sao? Họ đang ôm lòng thương
xót, đợi người nọ kêu cứu thì... tiếng kêu thảm ở thôn đối diện chợt
ngưng bặt, bèn nghĩ chưa được bao lâu, trong thôn người chết đã
chết, người chạy đã chạy, chẳng còn một ai. Mơ hồ chỉ có một trận
cười vọng vào tai, nghe ra có sự tàn nhẫn với lăng nhục khiến hai
người trên thuyền quên mất mình đang ở nơi nào, nước nào!
Tiếng cười văng vẳng kia bỗng nhiên ngắt quãng, ngay sau đó hóa
thành tiếng kêu giận, kế tiếp chẳng phải là tiếng kêu thảm mà là
từng tiếng từng tiếng kêu rên đau đớn, xen với tiếng chửi rủa của
người Kim, còn có tiếng phụ họa của lính Tống. Hai người ở xa xa
chỉ nhìn thấy trong ánh lửa ngút trời trước mặt tựa như có cái gì đó
loang loáng, bay đông đảo tây, chớp lượn sét giáng, mỗi lần ngừng
lại là kèm một tiếng kêu thảm vọng tới, the thé thảm thiết, còn lớn,
còn điếc tai hơn hẳn tiếng cười của chúng khi nãy. Thôn nhỏ yên
bình bỗng biến thành sa trường biên cương khiến lão lái thuyền
run lên cầm cập, văn sĩ nọ cũng sợ hãi trong lòng, lẩm bẩm: “Kiếm
khí tung hoành? Kiếm khí tung hoành!”... Đây rõ ràng là do người
ban nãy giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha rồi. Chỉ thấy
tiếng người ồn ào trong đám lửa, tuyệt không thấy bóng người nào