người Kim, đem già trẻ lớn nhỏ nhà ấy treo lên, đánh chết biết bao
người, cũng có ai dám quản đâu? Sống trong thời thế như bây giờ,
thật đúng là nghiệp chướng mà!”
Văn sĩ không khỏi trầm mặc, quay đầu nhìn cây cầu, cầu xây
bằng đá, lan can đã có mấy chỗ sứt hỏng, trên trụ cầu buộc
thuyền lờ mờ viết đầy chữ là chữ, thế bút ngang dọc, dấu mực
lâm li. Đọc từ đầu, hóa ra là khúc Thủy Điệu Ca Đầu:
Bình sinh Thái Hồ thượng, đoản trạo kỷ kinh qua, ư kim trùng
đáo hà sự? Sầu tỷ thủy vân đa. Nghĩ bả hạp trung trường kiếm,
hoán thủ biển chu nhất diệp, quy khứ lão ngư xoa. Ngân ngải phi
ngô sự, khâu hác dĩ tha đà. Khoái tân lô, châm mỹ tửu, khởi bi ca:
Thái bình sinh trưởng, khởi vị kim nhật thức can quả! Dục tả tam
giang tuyết lãng, tịnh tẩy Hồ trần thiên lý, vô vị vãn thiên hà.
Hồi thủ vọng tiêu Hán, song lệ trụy thanh ba.
(Thái Hồ bầu bạn một đời
Chèo con một chiếc dong chơi bao lần
Như nay trở lại phân vân
Vì đâu sầu lại hơn phần nước mây
Đem trường kiếm trong hộp này
Mà đi đổi lấy cho tày thuyền nan
Ông chài áo rạ về nhàn
Này đây thao, ấn hỏi han làm gì
Núi khe bầu bạn lắm nghì
...