Lát cá mới, rượu ngon này
Bi ca một khúc cho hay nỗi đời
Thái bình buổi trước thảnh thơi
Để cho nay biết rày thời can qua
Muốn tháo nước ba sông sóng tuyết
Rửa cho trong muôn dặm giặc Hồ
Lấy gì mượn nước thiên hà
Quay đầu nhìn vũ trụ, lệ đổ sóng sông nhòa.)
Cuối bài từ không đề tên, xem như là một sáng tác vô danh. Văn
sĩ đọc xong, không kìm được, cũng dậy lên một loại xót xa cảm khái từ
trong tâm can, liên tưởng tới thời thế hiện giờ, tựa hồ trong lòng
mình cũng có nỗi niềm muốn bộc bạch, chính lúc đang ngưng tâm
suy tư, chợt nghe tiếng nhà thuyền kinh hãi thốt lên: “Khách
quan, ngài nghe kìa!” Nghiêng tai lắng nghe, dường như ở quán
Thất Lý thôn đối diện mang máng có tiếng huyên náo, tuy cách xa
nhưng âm thanh vẫn văng vẳng truyền tới. Đầu tiên là tiếng quát
câu chửi, rồi dần dần có tiếng kêu thảm, kế đến mơ hồ còn có
tiếng hô “cứu mạng, cứu mạng” - hẳn là tiếng thôn dân bị sứ Kim
bức hiếp mà kêu gào thảm thiết, kèm theo đó còn láng máng vọng
vào tai tiếng cười tục tĩu, giống như sứ Kim vỗ tay, lại như tiếng
nịnh bợ của lính Tống, người khách và nhà thuyền nhìn qua, hiểu
ra chính là đám sứ Kim đang tác ác như những gì vừa rồi người phụ
nữ vo gạo kể, không khỏi nhìn nhau mà thê lương. Lão lái thuyền nọ
“í” một tiếng, chỉ thấy một người một thú cưỡi ban nãy xa trông giờ
đang từ tốn đi tới, hướng về phía thôn bên kia, đi như thế chẳng
phải dê vào miệng hổ sao? Lão lái thuyền lớn tuổi, trung hậu, vội