Tĩnh lặng trở lại, chợt nghe từ dưới lầu vọng lên giọng nói trong
trẻo: “Một ngày hát một khúc, một khúc thưởng nghìn vàng. Nợ đàn
hôm nay đã trả, Lỗ lão, ngày mai kẻ hèn sẽ lại tới.” Thư đồng nhìn
xuống dưới lầu, quả nhiên thấy thiếu niên kia đã ôm đàn rời đi. Y
phục bạc màu, ôm trong tay cây đàn cổ, hắn cất bước mà tựa như
vẫn đang đi trong những nốt nhạc mình đàn ban nãy. Mắt thư
đồng hoa lên, cảm thấy thiếu niên kia tuy đang cử động nhưng lại
mang một sự tĩnh lặng khó tả, đó là... tĩnh lặng ở trong tâm. Trong
ánh dương trải vào bậu cửa dường như có sông lắng mây ngừng
tưởng đã bao đời...