M
Nhất giải:
Mây tụ ùn ùn
Mưa giăng lún phún
Chiều xuống nơi xa
Con đường trắc trở
Lặng tựa hiên đông
Rượu xuân độc ẩm
Bạn nẻo xa khuất
Ngóng đợi bâng khuâng
ùa tuyết ở Giang Bắc bắt đầu rất sớm, trên tầng không
khô lạnh có cánh chim vạch ngang trời, người đi trong tuyết
liếm môi khô khốc, cảm thấy bờ môi khô cần có rượu
chảy qua, cần thứ cay cay, âm ấm đó chảy qua môi, xuôi xuống
họng, thẳng tới dạ dày, cần cái cảm giác cay sè ấy - nếu không,
tuyết chỉ là tuyết mà thôi. Cho nên, trong ngày lạnh thế này mới
có nhiều cuộc chè chén dưới tuyết như vậy: Không có chén rượu
nóng rát như dao cắt, sao trừ được cái lạnh giá buốt này đây?
Đỗ Hoài Sơn và Thẩm Phóng lúc này cũng đang uống rượu.
“Dịch tiên sinh là người thế nào?” Thẩm Phóng hỏi.
Đỗ Hoài Sơn thoáng trầm ngâm, nhìn ra màn tuyết khô lạnh
ngoài song, tựa như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Từ lúc tiến