Lão già nọ bật cười. “Không phải vì món bạc đó, e là vì trong
chuyến tiêu ấy còn có can hệ khác, liên quan tới một bí mật cực lớn.
Hà hà, cao nhân trong thiên hạ, chẳng ai vì món bạc kia mà động lòng
đâu, nhưng chỉ sợ hiếm có người nào không sinh lòng với bí mật nọ!”
Tâm trạng lão tựa như rất kích động, tuy trước nay lão luôn có cử
chỉ thong dong nhưng bây giờ bỗng mạnh mẽ nốc cạn chén rượu, đôi
mắt già nua sáng rực, toát lên vẻ hăng hái tới mức người trẻ tuổi
cũng khôn bì. Bỗng lại nghe tiếng ca dưới lầu vang lên, lần này
thanh âm chuyển thành cao vút, lời ca rằng:
“Chim bay vờn nhẹ
Đậu nhánh vườn ta
Thu cánh ngơi nghỉ
Hót vang tưng bừng
Chẳng lẽ không ai
Nhớ người thực nhiều
Lời mong chẳng đến
Ôm hận đành sao!”
Lần này đã hát tới giải thứ tư của Đình vân - khúc cổ luôn gọi một
đoạn là một giải. Đình vân là tác phẩm của Đào Uyên Minh thời Tấn,
tuy chỉ có bốn giải nhưng tư vị chứa đựng trong đó là vô hạn. Lão giả
lẩm bẩm: “Hay cho câu: “Chẳng lẽ không ai, nhớ người thực nhiều”,
nhưng vì sao lại “Lời mong chẳng đến, ôm hận đành sao”? E là khúc
Thủy điệu còn chưa vang khắp Giang Nam, tứ giải của Đình vân đã
phá tan Thư thành rồi.”