Lá cành lại mướt
Cảnh mới tươi nguyên
Gợi lại niềm cũ
Người ta lại bảo
Năm tháng trôi mau
Chẳng được cùng chiếu
Kể chí bình sinh...”
Tiếng ca của hắn khúc chiết, uyển chuyển, lão giả tựa như vì đó
mà cảm khái, miệng ngâm nga theo: “... Mong gặp bạn xưa, kể chí
bình sinh; mong gặp bạn xưa, kể chí bình sinh... Kẻ hắn hoài niệm là
ai vậy?”
Thư đồng dường như không muốn thấy chủ nhân do dự mãi
thế, cố ý chen vào: “Tiêu ngân đã qua sông, ít ra cũng tốt, tiền
của lão gia người đã tới nơi rồi.”
Lão giả lắc đầu, nói: “Không sai, đúng là đã tới nơi, có điều,
ngươi chớ nghĩ đơn giản như thế, cho dù bạc đó đã qua sông, ngươi
cho rằng sẽ được yên ổn sao? Viên lão đại với đám người kia sẽ bỏ
qua chắc? Bạc ấy cầm bỏng tay đấy! Hắc hắc, có lấy được
không còn là vấn đề. Với lại, chủ nợ của hắn không chỉ có mình ta,
chỉ sợ lần này còn chưa tới phiên ta thu nợ kìa.”
Thư đồng ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, món tiêu kia tuy
không phải ít nhưng cũng chẳng phải lớn lắm, lẽ nào Đề kỵ lại
chấp nhặt đến thế, vì nó mà đắc tội với từng ấy người, hủy đi ước
định năm xưa, tiến vào Giang Bắc? Hai mươi mấy vạn lượng bạc
có đáng để từng ấy cao thủ ra mặt tranh cướp không?”