Lão giả thở dài, ánh mắt như có ý cười nhưng trong ý cười lại ẩn
tàng cay đắng, sâu thẳm bên trong chứa đựng một thứ ý vị khôn tả.
“Hắn ư? Chỉ e hắn là kẻ nghèo nhất, ít được biết tới nhất, cũng
lập dị, khó gần nhất trên đời.”
Thư đồng đang định nói, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng
bước chân nhẹ nhàng, một người ăn mặc giống gia nhân đi lên lầu,
cung kính khom người sau lưng lão giả, hai tay dâng lên một tờ giấy.
Thư đồng nhận lấy rồi trình lên lão giả. Lão giả xem xong, hồi lâu
không nói gì, sau đó khoát tay, gia nhân kia lui xuống, lão giả mới
cất tiếng: “Tin từ Giang Nam, món bạc nọ đã qua sông rồi.”
Thư đồng không tin nổi, nói: “Dựa vào Đỗ Hoài Sơn, Tiêu Tứ Ẩn
cộng thêm mấy người Vương Mộc mà có thể đoạt món hàng đó sao?
Tần Ổn quá vô dụng rồi! Chẳng phải lần này Đề kỵ cũng nhắm
vào nó sao? Con nghe tin lần trước lão gia nhận được, tới cả Viên nhị
cũng tham gia, chẳng lẽ lần này cũng thất bại? Chuyện này... quá...
quá kỳ quái!”
Lão giả không đáp, một lúc sau mới nói: “Ta đã đoán hắn hẳn có
trợ thủ khác, chỉ là không ngờ kẻ này lại ẩn nấp kín đáo đến thế.
Ừ
m, ừm, Cửu huyễn hư hồ, Cửu huyễn hư hồ, rốt cuộc một kiếm
ấy ra làm sao mà lại có thể khiến cho Đề kỵ đại bại, Viên nhị trọng
thương rút lui? Sau này, chỉ e đại thế trên giang hồ sắp biến đổi
rồi.”
Trong lời lão hiển lộ sự chần chừ hiếm gặp, thư đồng chưa từng
thấy chủ nhân trầm ngâm tới mức này, thật không biết hạng người
nào, việc thế nào mà lại khiến cho chủ nhân của mình cũng phải
suy tư? Bấy giờ, lại nghe tiếng ca dưới lầu cất lên, khúc hát đã tới
giải thứ ba:
“Cây nơi vườn đông