Có rượu có rượu
Nhàn ẩm đông song
Nhớ mong thì lắm
Xe thuyền không thông.”
Lão giả kia tựa như đã nghe tới nhập tâm, tay cứ khe khẽ gõ
xuống bàn, ứng theo nhịp phách, mi mày hơi nhíu, nghe xong mới
buông tiếng thở dài, khẽ đếm: “Nhị giải.”
Thư đồng hình như vẫn chưa hiểu, tuy biết rõ lúc này không nên
mở miệng nhưng vẫn không kìm nổi lòng hiếu kỳ ngày một tăng, bèn
hỏi: “Hóa ra chủ vay là hắn. Hắn là ai thế? Khúc ca này có gì đặc
biệt? Đàn khúc này là có thể bù cho khoản lợi tức gần ngàn lượng bạc
tiền phạt quá hạn mỗi ngày sao? Lão gia người trước nay không
thích đàn sáo mà.”
Lão giả cười mỉm, nói: “Mấy ngón đàn của bọn thô tục đương
nhiên ta không thích, nhưng cầm khúc của hắn, cho dù có bị xem là
học đòi ra vẻ, ta cũng không dám nói không thích. Ài, “Nhớ mong thì
lắm, xe thuyền không thông”, khúc đàn thế này, lẽ nào còn không
đáng giá? ”
Thư đồng nhìn thiếu niên dưới lầu, bĩu môi hỏi: “Con chưa
nghe ra chỗ nào đáng giá.”
Lão giả cười, bảo: “Đó là vì ngươi còn nhỏ quá, cũng không chú
tâm mà nghe. Đây là lần đầu tiên hắn vì đền nợ mà gảy đàn cho
người khác, chẳng lẽ còn không quý giá sao?”
Có vẻ như thư đồng càng lúc càng tò mò về người đang gảy đàn
này. “Hắn là ai thế?”