Kế đến lại đổ ra một đĩa lạc, một đĩa cá khô, một đĩa thịt trâu khô
tẩm ngũ hương, sắp ở đầu thuyền để nhắm rượu. Triệu Vô Cực là
người cầu kỳ trong chuyện ăn uống, mấy hôm rồi lão đăm đăm
quan sát Lạc Hàn, Lạc Hàn ăn lương khô, lão cũng ăn lương khô, rất
lâu chưa được ăn uống tử tế rồi. Sau khi lưu lạc giang hồ, rất
nhiều chuyện tuy đã không còn quá cầu kỳ nhưng việc ăn uống thì
vẫn tỉ mỉ như xưa. Chỉ nói một đĩa lạc, một đĩa cá khô, một đĩa thịt
trâu khô này của lão tuy đơn giản nhưng lại là thứ đặc biệt mời đầu
bếp nổi tiếng dốc lòng sao sấy mà ra. Tới cả đồ dùng cũng là
đồ ngày trước ở Khai Phong, không mất khí phái hoàng gia. Nếu
có ai trông thấy một lão đầu như vậy, y phục đơn sơ, ở nơi hoang dã
ven sông này lại dùng toàn những đồ tinh xảo như thế, chỉ e không
khỏi kinh ngạc đoán mò.
Lão còn chưa kịp ăn thì bỗng thấy Lạc Hàn đứng dậy. Lão ngạc
nhiên, cho rằng Lạc Hàn định đi, đúng là không biết phải làm sao,
đành vội vàng chuẩn bị khai thuyền đi theo. Lại thấy Lạc Hàn
chẳng phải đi đâu khác mà chính là đang tiến tới con thuyền nhỏ
của mình. Triệu Vô Cực thầm kinh ngạc, thật sự không rõ Lạc Hàn có
dự định gì.
Lạc Hàn đã lên đầu thuyền, ngồi xuống. Chỉ thấy hắn nâng
ấm rượu, cầm chén bạc trên sàn, tự rót cho mình một chén, ngửa cổ
uống cạn, làm trơn họng rồi sau đó nếm náp thức ăn, từng món,
từng món, tựa hồ khá thích đĩa cá khô, động đũa liên tục, cũng liên
tục tự rót rượu, nhàn nhã tự nhiên, cứ như đang ở nhà mình. Sau
cùng, hắn ăn hết một cái màn thầu sấy của Triệu Vô Cực, Triệu
Vô Cực cho rằng hắn sắp nói gì đó, bèn đợi hồi lâu, vểnh tai
lắng nghe, lại thấy Lạc Hàn phủi áo đứng dậy, chẳng nói lấy một
câu, cứ thế lên bờ. Tới tận lúc hắn tới dưới gốc cây nhắm mắt
ngủ nghỉ, Triệu Vô Cực mới sực tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Liếc mâm
rượu bừa bãi trên sàn một cái, lão không khỏi bật cười: “Hắc, nhà