đầu bốc lên, hắn liền dang hai tay, tựa như có thể lướt trên dòng
khí, chớp mắt đã tới nơi, nghiêng nghiêng đáp xuống khoang
thuyền. Triệu Vô Cực không kìm được kêu một tiếng “hay”, khinh
công của gã Lạc Hàn này quả nhiên riêng thành một nhà: Liệng như
yến tía, nhảy như vượn xanh. Triệu Vô Cực biết chất gỗ của cây du
nọ vốn không mềm dẻo, vậy mà Lạc Hàn có thể dùng tay vin nó
thành hình cong mà lại không làm gãy để mượn lực bắn đi, một
ngón này dùng tới không chỉ là khinh công mà còn là một môn nội
lực bất phàm; kế sau, hắn cưỡi khí lướt đi giữa không trung, sự
nắm giữ khí tức này càng cần kĩ xảo, tuy Triệu Vô Cực nghe nhiều
biết rộng mà cũng không biết nguồn cơn; tuy Lạc Hàn thoải mái
tự nhiên nhưng trong cú nhảy này đã hiển lộ ba loại võ học cực kỳ cao
thâm, Triệu Vô Cực không khỏi xem mà thích chí, tầm mắt được
rộng mở. Tới lúc sực tỉnh, chỉ thấy Lạc Hàn đã ngồi ở đầu thuyền,
múc một bát canh, thong thả ăn uống. Ăn xong, hắn ngồi thêm
một lúc cho tiêu cơm rồi mới cầm một ống trúc trên thuyền
quăng về phía bờ, ống trúc nọ bay lướt trên mặt nước, thân hình
Lạc Hàn liền động, nhảy vút lên, một chân điểm lên ống trúc nọ,
mượn ống trúc vượt sông, chớp mắt đã lên bờ, bỏ lại cái ống trúc
dài hơn hai thước hơi rung rung cắm ở bờ sông.
Về sau, một già một trẻ thường đấu đá nhau như trẻ con. Mới
đầu còn xa lạ, lâu ngày rồi cũng thành quen. Tuy không nói chuyện
với nhau nhưng có ngày tốt, có ngày xấu, mỗi ngày đều có chút
mới mẻ. Lúc vui vẻ, Triệu Vô Cực sẽ đưa thuyền về bờ, chú tâm làm
cơm, tay nghề của lão không tệ, do từng nếm qua mỹ vị, bây giờ để
tâm mà làm, thứ nào thứ nấy đều mới lạ, độc đáo. Một dải này lại là
quê hương của lúa gạo, cá tôm, cá dưới sông, rau trên bờ, tất tật tươi
ngon. Tới lúc không vui, Triệu Vô Cực liền neo thuyền giữa sông,
càng cố công làm cơm, khiến cho món cá sông nọ hương đưa mười
dặm rồi đưa mắt nhìn trêu tức Lạc Hàn. Mà Lạc Hàn kia lại thành
ra thực khách duy nhất, tuy lúc ăn không nói gì nhưng ánh mắt tự