ngươi thế mà khôn lỏi đấy, ta bận rộn nửa ngày, cuối cùng thành
ra sắp cho ngươi xơi rồi!” Lão xuất thân từ dòng dõi đế vương,
về sau lưu lạc giang hồ, có hạng người nào mà chưa thấy qua,
nhưng đúng là chưa từng gặp nhân vật hạng nhất thế này. Lạc Hàn
nằm dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Vô Cực không
khỏi đăm đăm nhìn hắn hồi lâu.
Bảy, tám ngày sau đó đều là Lạc Hàn dừng lạc đà, Triệu Vô Cực
cũng dừng thuyền. Vừa mới chuẩn bị ăn, Lạc lão huynh của lão lại
tới, vẫn chẳng nói chẳng rằng, vui vẻ ăn xong thì đi. Ban đầu, Triệu
Vô Cực còn cảm thấy ngạc nhiên, về sau thì cảm thấy buồn cười,
sau nữa thì không khỏi có chút bất bình: Mình cứ dong thuyền đi
theo thế này, thật chẳng phải đeo bám mà đã thành ra một tay đầy
tớ dọc đường nấu cơm làm tạp vụ, cần gì cho nấy mà chẳng tốn
một xu nào của hắn rồi. Bởi thế, bữa sáng hôm đó, Triệu Vô Cực
cố ý không cập bờ mà dừng ở lòng sông cách bờ năm, sáu trượng,
khơi bếp lò, đốt củi, khói bếp bốc lên, lại cố ý làm món cá sông,
nghĩ thầm: Phen này coi ngươi làm thế nào?
Không ngờ, lão vừa nấu cơm xong, Lạc Hàn đã đi tới bờ sông,
Triệu Vô Cực cười thầm: Lần này ngươi phải đói một phen rồi
chứ? Đâu ngờ Lạc Hàn nọ nhìn về dòng sông một cái rồi lại ngẩng
đầu ngắm nghía, sau đó bất chợt tung người nhảy lộn lên, nắm
một cành cây du già ven sông. Cái cây này rất cao, Lạc Hàn thân
pháp đẹp đẽ, tựa cưỡi gió đạp không, chuyển mình vòng vòng đi lên,
một cái nhảy này phải cao hơn hai trượng, vừa mới tới được đầu cành
cây, hắn liền vươn tay vin kéo đầu cành đó. Cái cành ấy vốn thô
to như nhánh rễ, Lạc Hàn vận sức một cái, cành cây lập tức bị ép uốn
thành nửa hình tròn, kế đến Lạc Hàn buông tay, cành cây lập tức
bật ngược trở lại, thân thể Lạc Hàn cũng như đạn nằm trên ná, theo
cái bật ngược của cành cây mà bắn đi, phóng vù vù thẳng tới con
thuyền. Bấy giờ đã gần giữa trưa, hơi nước trên mặt sông bắt