có phản ứng, ngon hay không đều nhận ra được. Chỉ cần ánh mắt
hắn sáng lên, chính là cảm thấy mùi vị tươi mới, ngon lành, trong
lòng Triệu Vô Cực không khỏi mừng rơn; nhưng nếu hắn chẳng đổi
sắc mặt thì tức là nhạt nhẽo, vô vị, Triệu Vô Cực liền như phải chịu
sỉ nhục cực lớn, trong lòng muôn phần khó chịu, bữa sau làm cơm
nhất định phải làm thật tốt, đòi về phần mặt mũi này.
Có lúc, Triệu Vô Cực neo thuyền giữa sông, cũng neo xa dần
nhưng mỗi lần cũng chỉ xa hơn lần trước nửa trượng, không nhiều,
không ít. Lão biết khinh công của Lạc Hàn trác tuyệt, có ý muốn
khảo nghiệm cực hạn của hắn. Điều khiến lão giật mình chính là,
Lạc Hàn nhảy một cái mà có thể xa tới bốn, năm trượng, thêm vào tá
lực súc thế, chuyển hoán thân hình, mượn cành cây, thân trúc thêm
sức càng có thể phóng đi xa tới bảy trượng! Món khinh công này, theo
hiểu biết của Triệu Vô Cực, trong giang hồ, trừ quỷ thứ chín Mị Ảnh
Tôn Phong trên Long Hổ sơn ra, chỉ e không ai bì được. Triệu Vô Cực
ham võ thành tính, lại gặp được Lạc Hàn chịu bị khảo nghiệm, đương
nhiên thích thú. Hôm đó, lão thử ra được cự ly bảy trượng chỉ e đã là
cực hạn của Lạc Hàn, cố ý neo thuyền xa thêm một chút, nhưng
không xa thêm nửa trượng nữa, chỉ dịch thêm ba thước. Lão ngồi ở
đầu thuyền, dương dương tự đắc, Lạc Hàn trông thấy, khẽ cười,
tựa như không có gì khó. Hắn lại mượn sức cành cây phóng vút đi,
mới được bảy trượng, thân thể quả nhiên rơi xuống, có điều hắn
vốn cong eo, lúc này eo duỗi thẳng, vị trí cơ thể trong không trung
tuy không thay đổi nhưng tay lại vươn thêm về phía trước được hơn
một thước. Bằng cái vươn này, ngón tay của hắn chạm được dây neo
thuyền, thân thể cũng sắp va xuống mặt nước. Hay cho Lạc Hàn!
Dùng sức hai ngón tay lại có thể khiến thân thể vươn lên! Chỉ thấy
thân thể hắn cất lên, lộn trong không trung ba vòng mới đáp
xuống thuyền. Triệu Vô Cực xem tới mức hoa mắt chóng mặt, bởi
một phen này Lạc Hàn cũng đã dốc hết sức, khí tức chưa kịp điều
hòa, thế đáp hơi nặng, thuyền nhỏ không vững, chịu cái chấn động