cũng có người được đấy, lần này ta tới là vì chuyện sứ giả nhà Kim
bị giết ở quán Thất Lý. Ngột Nhi Ca đại nhân cũng là một trang
dũng sĩ, đấu vật, bắn tên, trước nay trong người Kim bọn ta ít có
địch thủ, thế mà ông ấy cùng hai mươi mấy hộ vệ với bao nhiêu
lính Tống lại bị một người giết sạch, sao Hoàng đế bọn ta chẳng
nổi cơn thịnh nộ? Ta vốn cũng không tin, nhưng khi tận mắt trông
thấy vết thương của bọn họ thì đúng là do một người ra tay. Cái
người động thủ này thật sự là anh hùng, chỉ là chẳng biết tại sao
bỗng dưng không thấy đâu nữa.”
Ngô Huyện lệnh cười bợ đỡ. “Bá Nhan đại nhân đúng là anh hùng
trọng anh hùng, tấm lòng này quả thật khiến tại hạ bội phục, hẳn là
triều đình đã đồng ý sai người truy xét?”
Bá Nhan cười, đáp: “Triều đình các ông giao chuyện này cho Đề
kỵ, đáng tiếc là thủ lĩnh Đề kỵ lại chẳng hề chuyên tâm, ta rất
không hài lòng. Bức ép thế nào, thủ lĩnh Đề kỵ vẫn không chịu trả
món nợ này, chính là Tần Thừa tướng của các ông không chịu nổi áp
lực của ta nên mới mời người của Văn gia Giang Nam tra xét hung
thủ, rồi bảo hung thủ là kẻ thôn dã không được giáo hóa, với người
trên giang hồ phải dùng cách của giang hồ. Ta lại chẳng xem trọng
người của nhà họ Văn nọ, chỉ biết ám sát, hành thích, việc này bọn
chúng ắt làm chẳng xong. Về sau, nghe nói bảy bộ hạ, một đồ đệ
của thủ lĩnh Đề kỵ Viên lão đại cũng bị một người giết sạch, lại còn
đánh trọng thương em ruột hắn, bấy giờ hắn mới tức giận mà động
thủ. Bây giờ hắn tới Trấn Giang rồi ta mới yên tâm, Viên lão đại là
một anh hùng, chỉ có hắn mới tóm được tên kia.”
Gã dường như hiểu rất rõ mọi chuyện ở Nam triều, tuy nói
tiếng Hán còn cứng gượng nhưng đủ để biểu đạt ý tứ. Thẩm Phóng
không ngờ trong triều đình lại còn uẩn khúc này. Hiện giờ áp lực của
Viên lão đại dồn lên Hoài Thượng rất lớn, Thẩm Phóng cùng Đỗ
Hoài Sơn không khỏi vểnh tai lắng nghe. Lại nghe sứ Kim nói: “Sao