gã Lạc Hàn này không xuất hiện nữa nhỉ? Hắn với người Nam
Tống tầm thường các ông rất khác nhau, người Nam các ông toàn
dựa vào bạn bè thân thích của người khác để khống chế người ta,
nhưng hắn hình như chẳng có bạn bè thân thích, tới cả Đề kỵ cũng
tra không ra ai có quan hệ với hắn. Ta rất lo, cũng rất giận. Nếu
hắn cứ một mực không chịu thò mặt, lẽ nào cái án này coi như thôi?”
Ngô Huyện lệnh chỉ giương vẻ mặt cười nhạt mà lắng nghe, tuy gã
làm quan trong triều nhưng thói quen nhất quán là việc to việc nhỏ
gì hễ không liên quan tới mình thì chỉ nghe để đấy, nhưng sứ nhà
Kim ngược lại càng nói càng hưng phấn: “Ta mới đem lời này nói với
Viên lão đại, vẫn là hắn có biện pháp, hắn chỉ hỏi ta một câu: “Ngài
có biết chuyện chúng tôi bị cướp một món bạc không?” Ta gật đầu,
bảo: “Biết.” Hắn hỏi tiếp: “Thế ngài có biết là ai cướp bạc
không?” Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu, không rõ Viên lão đại có thích
nghe tới tên người đó không. “Nghe bảo là một kẻ tên Lạc Hàn.” Ta
thấy mặt Viên lão đại âm trầm như nước, rồi hắn hỏi: “Vậy ngài
có biết bạc ấy được chuyển tới đâu không?” Ta lắc đầu. Ta thấy
Viên lão đại cười, bảo: “Hoài Thượng!” Lời của hắn luôn rất ngắn
nhưng lại chắc chắn, khiến người ta tin tưởng. Hắn bảo: “Tuy tôi
không thật chắc chắn nhưng tôi đã đoán ra hắn muốn đem bạc
ấy gửi cho ai rồi, người kia cũng đang trong lúc khốn khó. Hắc
hắc! Phiêu bạt khốn cùng một bôi rượu
, thiên hạ ngày nay cũng
thật sự chỉ mình hắn mới có được bằng hữu như Lạc Hàn. Hắc
hắc! Vỏ tuyết kiếm băng, thanh bạch song bích! Cho nên tôi
chẳng cần phí sức đi tìm Lạc Hàn, chỉ cần tuyên bố một câu: Nếu
hắn không ra mặt, tôi sẽ ép Hoài Thượng. Với câu này của tôi, hắn
nhất định sẽ xuất hiện.””
Thẩm Phóng và Đỗ Hoài Sơn nhìn nhau. Không sai! Viên lão đại
quả nhiên cao minh. Hắn vừa tới Trấn Giang đã lộ vẻ hung hãn khó
đoán, khí thế áp bức, mau lẹ, thì ra mục đích thực sự là như thế