tất nhiên bất hạnh. Có điều, Thẩm Phóng tuy là thư sinh nhưng có
dũng khí của thư sinh, hắn vươn tay nắm chặt tay Tam Nương. Tam
Nương được hắn nắm tay, tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều, cũng
nắm chặt lấy tay hắn, thầm nghĩ: Vị phu quân này tuy không
hiểu võ kỹ nhưng tính cách cũng có chỗ có thể nương tựa.
Tới cả Ngô Huyện lệnh cũng biết chuyện này trọng đại, Dịch Bôi
Tửu kia tuy xa tít tận Hoài Thượng nhưng chính là một tấm bình
phong đệm giữa Tống - Kim. Mấy năm nay, Hoài Nam được bình
ổ
n phần lớn là nhờ vào điều đó. Gã bèn cất giọng lo lắng mà hỏi:
“Thế rốt cuộc Lạc Hàn kia đã xuất hiện chưa?”
Hầu hết những người ngồi đây đều muốn biết, lại nghe sứ
Kim nói: “Không biết, có điều, không rõ tại sao Viên lão đại đột
nhiên dừng việc Bắc thượng, cứ nán lại Trấn Giang. Hình như có
người nói, bên bờ Trường Giang chỗ gần Trấn Giang thấp thoáng
nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ đen dắt lạc đà uống nước.
Hành tung của hắn rất mơ hồ, ai biết được đấy có phải Lạc Hàn
hay không? Mà dẫu có phải, người khác cũng chẳng lường được hắn
nghĩ gì.”
Thẩm Phóng bỗng cảm thấy máu huyết toàn thân như dồn cả
lên mặt, siết chặt tay vịn ghế, đồng thời cảm thấy bàn tay Tam
Nương trong bàn tay mình siết lại. Hai người tâm ý tương thông,
liền biết suy nghĩ của người kia giống hệt mình, đang nhớ tới một
kiếm nọ của Lạc Hàn trong đêm mưa ở quán trọ ngày trước. Cái
thần thái và sự sắc bén không thể tránh thoát đó, cái dũng khí
quyết tâm sôi sục xoay chuyển tình thế đó... Thẩm Phóng chỉ cảm
thấy tim mình đập nhanh, thầm nhủ: Ai bảo trời đất tiêu điều,
giang hồ tịch mịch? Có Viên lão đại nọ uy phong trong cõi, thế
vươn Hoài Thượng thì liền có thiếu niên áo đen kia lựa lúc hắn ở
Trấn Giang mà thấp thoáng xuất hiện. Tuy chỉ thấp thoáng
nhưng đã khiến Viên lão đại dừng lại, không dám Bắc thượng, còn