ai dám nói chẳng kẻ nào có thể chặn mũi tiến của Viên lão đại? Chỉ
một thoáng xuất hiện thôi, tuy mũi kiếm của người nọ còn chưa
xuất nhưng đã khiến ai nấy thấy được chỗ mà mũi kiếm chẳng e
chẳng sợ của hắn hướng vào.
Đỗ Hoài Sơn thở dài, sắc mặt Ngô Huyện lệnh bên kia cũng dãn
ra. Tam Nương Tử cũng cảm thấy lòng nhẹ bẫng, thấy Thẩm Phóng
và Đỗ Hoài Sơn chăm chú vểnh tai nghe phía đối diện, không biết
vì sao nàng chợt có cảm giác mình đã trở lại là một người phụ nữ. Lời
này nói ra dường như buồn cười nhưng từ khi Kinh Tam Nương
xuất đạo tới nay, một mình giữ gìn Bồng Môn, thoa lệnh đến đâu
là ở đó tầm cừu báo hận, chưa từng có cơ hội cảm thấy bản thân
mình là một cô gái. Nàng trước nay cũng rất căm hận nam nhân
xung quanh mình, bởi vì nàng gần như chẳng cảm thấy bọn họ
giống nam nhân, sau khi kết duyên với Thẩm Phóng, tuy nàng tạm
thời bình tĩnh lại nhưng Thẩm Phóng trước giờ có chí nhưng không
được thỏa, tâm tình buồn bực, nàng cũng thường phải an ủi trượng
phu. Bây giờ, thấy hai nam nhân bên cạnh vì chuyện quốc gia, vì
thế lực tăng giảm mà vô cùng chăm chú, không hiểu sao lần đầu
tiên Tam Nương có cảm giác mình là nữ nhân.
Cảm giác này thật là tuyệt, đây chính là cảm giác gác đao kiếm
xuống, toàn thân yên ổn. Nàng nhìn xuống lầu dưới, bóng nắng
chiếu nơi cửa đột nhiên ngắn lại, nàng nhìn kĩ, thì ra có người đang
đi vào. Đó là một thiếu niên ôm đàn. Tam Nương nhìn hắn, không
biết tại sao trong lòng tĩnh lặng. Thiếu niên nọ khoác trên người bộ
y phục đã cũ, chẳng có gì khác với người thường, chỉ là chưa từng
thấy ai mặc đồ cũ mà lại toát lên vẻ thư thái, trong sáng, mềm mại,
nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn vào mà thấy thoải mái như hắn.
Hắn ôm đàn, bước thong thả, không phát ra chút tiếng động, tới
ngồi xuống tấm phản gỗ cạnh cửa sổ mé trái của lầu một rồi đặt
cây đàn lên đùi. Tam Nương vừa rồi còn nghĩ tới hai chữ “nam