Cho nên lúc nghe nói thế, Thẩm Phóng không khỏi buồn rầu
thở dài. Đám bên kia vẫn truyền ly đổi chén, chẳng ai bận tâm. Khi
ấy, người Kim trên đất Tống luôn thích gì đoạt nấy, vàng lụa, đàn
bà đều không ngoại lệ, huống chi vài đứa doanh kỹ. Được một lúc,
chỉ nghe ngoài cửa có tiếng xe ngựa dừng bánh, cả đám đang vui vẻ,
cũng chẳng để ý. Chỉ có một viên sứ Kim hỏi sư gia của Ngô Huyện
lệnh: “Tổng cộng gọi tới mấy đứa?”
Sư gia kia tủm tỉm cười, đáp: “Thư thành đất nhỏ, chẳng có đứa
nào xuất sắc, đã truyền gọi sáu đứa, còn một đứa là từ bên ngoài
tới, nghe bảo đứa này còn được xem là xuất sắc, quan gia chỉ cần
nhìn mình nó là được.”
Viên sứ Kim kia nghe không rõ, sững người. “Một đứa?” Từ lúc tới
Nam triều, gã chưa từng gặp chủ nhà nào “nhỏ mọn” nhường này,
thế rồi gã quay người nhìn xuống lầu, quả nhiên thấy có mấy
nữ nhân tiến vào lầu dưới, đúng là chẳng có ai xuất sắc, mặt
người nào người nấy trát đầy phấn, cười gượng gạo đi lên lầu.
Bên người họ đương nhiên không thiếu mấy thứ đàn sáo. Mấy
người Bá Nhan đi sứ Nam triều nhiều lần rồi, mà kể cả ở đất
Bắc, phụ nữ Hán bọn họ cướp về cũng không ít, khi thấy những ả
này thì đều không kìm được nhíu mày. Trừ một ả được miễn cưỡng
lưu lại để hầu rượu, đám còn lại đều bị đuổi xuống lầu tấu nhạc.
Thư thành quả nhiên là đất quê mùa, hẻo lánh, mấy quan kỹ nọ
tấu khúc Nghênh tiên khách cũng chẳng ra làm sao, tới Ngô Huyện
lệnh nghe mà cũng phải cau mày. Bá Nhan không kìm được, ném ly
rượu xuống lầu dưới, “xoảng” một tiếng, cắt ngang khúc nhạc,
mặt mũi đỏ bừng. Ngô Huyện lệnh như đã sớm đoán được tình cảnh
này, lẩm bẩm: “Sao Chu Nghiên còn chưa tới?”
Lại thấy Bá Nhan cười “hắc hắc”, nói: “Ngô Huyện tôn, ông coi
thường bọn ta hay là tiếc mấy đứa doanh kỹ của ông, sao lại đem
mấy thứ vừng mè kê thóc vứt đi này tới? Ta nghe nói chỗ các ông có