“Ba...”
Chỉ thấy trán Ngô Huyện lệnh tứa mồ hôi, trông vừa hèn hạ vừa
đáng thương. Bá Nhan đã đếm tới ba, gã nói được là làm được, chẳng
hề giữ cho Ngô Huyện lệnh chút thể diện, đứng dậy định đi. Ngô
Huyện lệnh biết chỉ cần gã đi, cái chức quan của mình e là đi đứt,
mười năm khổ sở đèn sách sẽ hóa thành bọt nước, bèn nài nỉ cầu
xin: “Bá Nhan đại nhân, ngài nguôi giận, đợi thêm chút nữa, tôi nhất
định gọi nàng tới cho ngài!”
Bỗng nghe dưới lầu vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ. Tiếng thở
ấy tuy nhẹ nhưng nghe vui tai, tiếp đó một giọng nói cực kỳ dễ nghe
cất lên: “Ngọc Trác, không cần xin nữa! Bá Nhan đại nhân, Chu
Nghiên tới rồi!”
Mọi người nhìn xuống lầu nhưng chẳng thấy mỹ nữ nào, tiếng
nói ấy là của một gã xách đồ vừa rồi vào cùng mấy ả doanh kỹ,
ban nãy không theo lên lầu. Hắn vừa cất tiếng, chúng nhân thấy
hắn thân thể thướt tha mới biết ra là nữ tử. Bá Nhan cũng ngẩn
người, nhìn xuống dưới lầu, hỏi: “Ai là Chu Nghiên?”
Đứa tớ kia đáp: “Chính là thiếp.”
Nàng ngẩng mặt, mọi người chỉ thấy nàng có ngũ quan rất đẹp
nhưng sắc mặt ảm đạm. Bá nhân ngớ ra. “Cũng không thấy có gì
xuất sắc.”
Đứa tớ kia như chẳng hề sợ gã, lạnh nhạt nói: “Ngài chớ làm khó
Ngô Huyện lệnh, thiếp sẽ trả cho ngài một Chu Nghiên tuyệt diễm
vô song.”
Bá Nhan cũng muốn xem xem nàng có trò biến đổi gì, bèn gật
đầu. “Được!”