Thẩm Phóng cùng Tam Nương cũng dõi theo ánh mắt mọi người,
kế đó Chu Nghiên mới xuất hiện ở cửa. Những người nhìn thấy
nàng đều bất giác giật mình, người vốn đang mồm miệng tép
nhảy bỗng ngậm miệng, người vốn đang ngậm miệng thì lại hơi hé
miệng, tiếng nói chuyện ở các bàn lần lượt lặng đi, chỉ thấy Chu
Nghiên đứng nơi ngưỡng cửa, dáng vẻ ngại ngần, giống như không
biết mình đang làm gì, đi đâu, đẹp tới cùng cực chính là ở vẻ mê man
mà chính mình cũng không biết. Nàng bận một chiếc áo đỏ rực,
choàng khăn màu bạc, dưới làn khăn lộ nửa cánh tay áo màu xanh lạt,
nàng đứng ở cửa, ánh sáng sau lưng, như thật như ảo. Bấy giờ mọi
người chẳng nhìn rõ mặt nàng, tới Đỗ Hoài Sơn cũng kinh ngạc. Lúc
này, Chu Nghiên mới ngẩng đầu nhìn lên lầu, cất tiếng hỏi:
“Ngọc Trác, ba tháng nay chàng không chịu gặp ta, sao bây giờ lại vội
vàng gọi ta tới thế?”
Người nàng hỏi hình như là Ngô Huyện lệnh, hẳn tên thật của Ngô
Huyện lệnh là Ngọc Trác, chỉ thấy vẻ mặt gã cực kỳ xấu hổ. Chu
Nghiên ra mặt tuy đã giải vây cho gã nhưng lúc này dường như gã
không muốn gặp Chu Nghiên. Vừa chạm vào ánh mắt Chu Nghiên,
gã lập tức nhắm mắt. Hình như Chu Nghiên và gã biết nhau từ
trước, thấy gã không đáp thì khe khẽ thở than một tiếng rồi đi lên
lầu.
Nàng uyển chuyển chào hỏi: “Tiểu nữ xin ra mắt các vị đại nhân!”
Giọng nàng không thể ví là như châu như ngọc, bởi có là châu ngọc
cũng chẳng thể tạo ra thứ âm thanh trong trẻo, nhuần nhị chẳng có ở
chốn nhân gian đó. Bây giờ ở gần, chúng nhân mới trông tỏ dung
mạo của nàng. Chỉ thấy nàng quả đúng như tên gọi, xinh đẹp thanh
tân
. Thông thường, khi nữ nhân nhìn nhau thường sẽ nhìn y phục
trước tiên, nhưng Tam Nương cảm thấy Chu Nghiên khiến cho
người khác chưa kịp nhìn y phục của nàng thì đã mơ màng rồi. Nàng
không mang nhiều trang sức rườm rà nhưng không phải là không có,