Tam Nương bên kia đều cảm thấy, nàng đã nhìn tới mình. Kẻ tuổi
trẻ thì tim nhảy thót, không khỏi nảy sinh cảm giác tự thẹn mình hình
dung xấu xí. Cái nhìn ấy xem như lời dạo đầu của nàng, chỉ nghe
nàng gảy đàn, tiếng đàn “tinh tang”, dần kết thành khúc điệu,
nàng nhẹ cất tiếng hát:
“Hay là thôi mấy lời thủ thỉ, chỉ muốn hỏi chàng lấy một câu,
phải chăng có phép hay cách lạ, cởi thiếp đây mê loạn muộn
phiền. Thiếp thấy sợ gối đây chăn đấy, những ấp ôm dơ bẩn
thế kia, nói cái gì mà ca hay múa đẹp, đều chỉ là giả dối buổi
ngày thôi. Ôi đáng hận, thật là đáng hận. Thiếp chỉ mong được áo
vải với quần thô, thoát khỏi chốn phong hoa phóng đãng.”
Lúc nàng cất tiếng ca nhè nhẹ ở bên này, ở bên kia Đỗ Hoài Sơn
đang thấp giọng hỏi tiểu nhị: “Nàng ấy là ai thế?”
Tiểu nhị khẽ cười, đáp: “Cô nương ấy chính là Chu Nghiên, nghe
bảo ở Lâm An cũng là phường nức tiếng. Quý khách chưa từng nghe
tới à? Nàng lưu lạc tới đây, thật xinh đẹp tới sững sờ phải không?
Đáng tiếc, doanh kỹ có tới đâu vẫn cứ là doanh kỹ, chẳng thoát nổi
sổ sách của giáo phường, có xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ uổng mà thôi.”
Đỗ Hoài Sơn gật đầu, lão là người cẩn thận, lại hỏi nhỏ: “Sao thi
thoảng nàng lại ngó nhìn Huyện lệnh của các vị thế? Ta thấy lời ca
này của nàng dường như là hát cho hắn nghe vậy.”
Tiểu nhị nọ biến sắc mặt, ngó bốn phía thấy không có ai mới
than khẽ một tiếng, nhưng vẫn không nói gì, xoay người rời đi. Đỗ
Hoài Sơn sao chịu để gã đi, bèn níu lại, cười mà truy hỏi: “Kể đi mà!”
Tiểu nhị hãy còn do dự, Đỗ Hoài Sơn đã nhét vào tay gã một thứ cưng
cứng, lành lạnh, màu bạc, khiến cho con mắt nhìn thấy thì con tim
không thể không động. Tiểu nhị nọ không thể không dừng lại, tủm
tỉm cười, nói: “Thật ngại quá, chuyện nói ra cũng dài, tôi cũng là nghe