không được tốt, hắn cũng không được đám công tử quý nhân trong
thành Lâm An dung nạp nên mới phải làm quan ở bên ngoài, nhưng
vì Chu Nghiên vẫn đang ở trong kinh, giao lưu với toàn những người
không tầm thường, cho nên hắn vẫn phải dây dưa với nàng. Về
sau, nghe nói từ khi hắn ra ngoài làm quan, Chu Nghiên liền đóng
cửa từ chối khách, Ngô Huyện lệnh không hài lòng, bèn không hồi
âm thư của nàng nữa. Ai ngờ, Chu Nghiên cô nương này thật sự si
tình, dứt khoát vứt bỏ hết phồn hoa, một mình vượt xa xôi nghìn
dặm tìm đến đây. Nàng tới Thư thành cũng được ba tháng rồi,
nhưng Ngô Huyện lệnh một mực không tiếp. Ài, chẳng ngờ... hôm
nay bọn họ cũng đã gặp mặt...” Tiểu nhị dường như cũng chẳng biết
nên bình luận cục diện khó xử hôm nay ra sao, bèn nhìn mấy người
Đỗ Hoài Sơn, trên mặt hiện nụ cười khổ rồi xách ấm đi.
Điệu khúc Chu Nghiên hát gọi là Đao đao lệnh, vốn có xuất xứ
từ phương Bắc, sau vào Giang Nam thì biến hóa phức tạp hơn, hai
năm nay rất nổi tiếng. Chỉ thấy nàng hát một câu lại nhìn Ngô
Huyện lệnh một cái, ánh mắt chất chứa sự thở than, tựa như một
người vốn không dám tin trên đời có thể nương tựa vào ai nhưng lại
tình nguyện nhẹ dạ một lần, khuất thân bầu bạn song lại bị phụ
bạc, nhìn rồi lại nhìn, nhận ra mình đang đến gần vực sâu của sự
thê lương và cảm thán. Thê lương vốn là khổ nhưng trong mắt
nàng, thê lương cũng là đẹp. Những người ngồi nghe đều nghiêm
nghị ngồi thẳng, chỉ có Bá Nhan là hơi há miệng, ngơ ngẩn nhìn
nàng... bởi vì cũng chỉ có gã mới có tư cách này. Chu Nghiên đàn xong
một khúc liền thu tỳ bà lại, chầm chậm đứng dậy, thấp giọng hỏi:
“Ngọc Trác, chàng thật sự không nhận ra thiếp sao?” Nét mặt nàng
lộ vẻ quyết tuyệt.
Ngô Ngọc Trác sững người, dường như không tiện trả lời. Sư gia
bên cạnh gã luống cuống, vội chõ miệng cười, đáp: “Chu hiệu thư