Nàng đau lòng đến muốn chết, trên khuôn mặt vẫn toát ra vẻ
diễm lệ mà thê lương. Nàng lắc đầu, cười khổ. “Nam nhân a!” Nam
nhân ngồi đó, những ai có chút lòng đều thấy hổ thẹn, cảm thấy
ba chữ này của nàng đã cảm thán tới cùng tận cái đức hạnh của nam
nhân. Lại nghe Chu Nghiên than rằng: “Vậy thiếp còn hát Đao đao
lệnh làm gì nữa, vốn là giả tình giả ý, có thiết tha mấy cũng níu
chẳng được, giữ chẳng xong.”
Mắt nàng đẫm lệ. Nàng vốn tuyệt sắc, tuy trong chốn bùn nhơ
nhưng vẫn xuất trần. Nàng cảm thấy mình vốn đã cho cái thế
giới đen tối này một cơ hội để níu giữ nàng... tựa như lưu giữ lại sự
tốt đẹp và một chút chân tâm, tuy nàng hoàn toàn không tin nó
nhưng vẫn cho đi, nhưng nó lại đem chà đạp.
Nàng nhìn Bá Nhan, khẽ cười, hỏi: “Ngài muốn ngủ cùng ta sao?”
Bá Nhan ngớ người, không ngờ nàng lại hỏi như thế, cũng chỉ có
thú tính bên trong gã mới không bị sự thương cảm cảm nhiễm, chỉ
nghe gã hớn hở đáp: “Phải!”
Chu Nghiên chỉ cười, ánh mắt nhìn gã giống như đang nhìn một
loài thú vật, rồi nàng quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, sau
đó nhìn vào khoảng không, miệng khẽ buông: “Nằm mơ đi!”
Miệng nói, tay trái nàng đã đưa ra ngoài lan can rồi buông ra, cây
đàn tỳ bà trong tay rơi xuống. Mọi người xung quanh cả sợ. Chỉ
thấy nàng cười khẽ, cơ thể nhẹ nhàng đổ xuống, cả người rơi xuống
lầu, chẳng ai ngờ nàng lại dứt khoát đến thế, chỉ kịp nghe nàng thủ
thỉ một câu: “Ngọc Trác, nhớ lấy, ta không phải vì chàng mà nhảy,
chàng còn chưa xứng để khiến ta thất vọng...”
Những người có mặt đều “úi” một tiếng, đa số còn chưa kịp
hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã sắp có cảnh máu nhuộm lan son
rồi.