vang danh thiên hạ, làm gì có ai không biết. Tới đây, tới đây, ta rót
một chén rượu, cô nương tới kính Bá Nhan đại nhân một chén.”
Chu Nghiên chẳng hề nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng buồn
liếc Bá Nhan, cay đắng hỏi: “Ba tháng rồi, chàng chẳng chịu gặp
thiếp lấy một lần. Thiếp biết chàng đã nạp thê cưới lẽ, thiếp
chẳng biết nói sao, nhưng hai năm ân tình, sớm hôm bầu bạn, lẽ
nào cứ thế cắt đứt ư?”
Ngô Huyện lệnh tỏ vẻ xấu hổ, lại nghe Chu Nghiên nói: “Kỳ thực,
thiếp là hạng người này, cắt đứt thì cắt đứt thôi, thiếp chỉ muốn
chàng ở trước mặt nói với thiếp một câu, thật ra chỉ cần tốt cho
chàng, thiếp thế nào cũng được.”
Trán Ngô Ngọc Trác lấm tấm mồ hôi, lần này chẳng phải vì sợ
mà là vì hổ thẹn. Chỉ nghe gã nói: “Chu Nghiên, chuyện này chúng ta
nói sau được không? Bây giờ Bá Nhan đại nhân với bao nhiêu vị đại
nhân đều có mặt ở đây, nàng... nàng hát thêm một khúc đi!”
Chu Nghiên khẽ run rẩy. Nàng nhìn Ngô Ngọc Trác, chỉ thấy gã
đang mặt mày bất an mà ngó Bá Nhan. Cuối cùng nàng cũng nhìn
rõ nam nhân này, nghe thấy trong cõi lòng mình có thứ gì đó tan vỡ,
âm thanh ấy tuy rất nhỏ nhưng cũng rất lớn, tới cả Tam Nương ở
phía đối diện cũng có vẻ nghe ra từ thân hình khẽ run rẩy của nàng.
Đáng tiếc, kẻ nàng từng quan hoài nhất, từng vì gã mà buông bỏ
tất thảy lại đang mồ hôi đầy mặt mà nhìn viên sứ thần nước Kim,
sợ sệt run rẩy, hoàn toàn chẳng nghe được.
Chu Nghiên nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ khôn bì, cảm thấy đời này
kiếp này không muốn nhìn thấy loại nam nhân này nữa.
Sau đó, nàng khinh rẻ tột độ, chỉ vào Bá Nhan. “Rốt cuộc, vì Thư
thành quá bé, chẳng có gì để khoản đãi vị quan nhà Kim này nên
chàng mới nhìn tới thiếp, đem thiếp ra tiếp đãi?”