ông bố vợ ở nhà kể, Chu Nghiên cô nương này thuê nhà lão mở một
quán trọ nhỏ.”
Nói tới đây, thần sắc của tiểu nhị nọ có phần ảm đạm. “... Đúng
là hồng nhan bạc phận! Nghe bảo Chu Nghiên cô nương vốn có
xuất thân tốt, ai ngờ hồi chạy xuống phía nam, gia đình tan nát,
vì sao tới mức lưu lạc vào ngõ Bình Khang làm nghề này để sinh
nhai, nàng không nói, cũng chẳng ai biết, tóm lại chẳng phải bởi số
khổ sao? Được cái nàng lớn lên xinh đẹp, thân ở giáo phường, nếu
lớn lên mà xấu xí thì sẽ càng phải chịu thiệt thòi. Cũng may, nhờ
dung mạo ấy mà nàng có được vị trí tốt, tôi nghe một vị chưởng quỹ
ở
chỗ chúng tôi hay qua lại thành Lâm An kể, điều hiếm có chính là
rất ít nam nhân chiếm được nàng, bởi nàng quá đẹp, hiếm ai đối
diện với nàng mà không tự thẹn mình xấu xí, suốt mấy năm liền,
nàng không động lòng với ai, cũng chẳng tiếp bao nhiêu khách,
nhưng danh tiếng trong thành Lâm An thì rất cao, lời rằng: “Chu
Nghiên múa một điệu, ngàn vàng cũng khó mua” e cũng chẳng phải
ngoa. Bên trên cũng tự có vài quý nhân chiếu cố bảo vệ nàng, chỉ
cần nàng không vướng vào yêu đương thì ổn rồi.”
Nói rồi, giọng tiểu nhị bỗng nhẹ đi: “Đáng tiếc, hồng nhan bạc
phận, giai nhân thường vướng phải phường kém cỏi. Bao nhiêu vương
tôn công tử như thế, nàng chẳng để ý mà lại nhìn trúng Huyện lệnh
chỗ chúng tôi. Huyện lệnh chỗ chúng tôi hồi chưa đỗ tiến sĩ, gia
cảnh cùng quẫn, chẳng biết thế nào lại quen được Chu Nghiên,
nghe nói hắn cũng có chút tài hoa. Chu Nghiên cũng vì quý tài hoa
của hắn mà chịu hạ mình bầu bạn, còn đem vàng lụa giúp hắn đỗ
đạt. Đáng tiếc, Huyện lệnh chỗ chúng tôi chẳng có chỗ dựa nào trong
triều, đành phải ở ngoài làm huyện lệnh của cái huyện bé tí này. Mới
đầu, bọn họ còn hay thư từ qua lại, về sau, Ngô Huyện lệnh bèn
cắt đứt. Tôi nghe người biết nội tình kể: Ngô Huyện lệnh đã sớm
hối hận vì chuyện qua lại với nàng khiến cho thanh danh hắn