để tránh nhạt nhẽo. Không thể diễn tả nổi nàng đẹp thế nào, chỉ là
bất cứ nữ nhân nào trên đời trông thấy nàng, chỉ e con tim sẽ mất
đi cảm giác. Thì ra một người con gái có thể “con gái” tới mức này.
Tam Nương Tử kinh ngạc nhìn cô gái tên Chu Nghiên đó, đã từng này
tuổi, vậy mà bây giờ nàng mới hiểu ra thế nào là “kinh diễm”.
Trước nay Tam Nương không thích nữ nhân quá chói mắt, nhưng
thì ra “chói” cũng có thể chói thành vẻ tuyệt diễm nhường này, nàng
cũng có chút xem thường “mị”, nhưng “kiều mị mà không tục tĩu”
hóa ra cũng không phải câu nói suông. Sau khi nhìn thấy Chu
Nghiên, nàng mới biết nữ nhân chốn thành thị hóa ra cũng có thể
“tươi mới”, nhưng lại không phải kiểu tươi mới tới quê kệch như con
gái miền quê, còn về phần “xinh đẹp”, thì ra mấy thứ phấn son
có thể điểm trang cho một người để có được vẻ tự nhiên nhường ấy.
Trong cả tòa lầu, người duy nhất không kinh ngạc đến ngây
người hẳn là Thẩm Phóng, hắn nhìn một cái rồi quay lại nhìn Tam
Nương. Bỗng nghe Ngô Huyện lệnh nói: “Chu hiệu thư
, chuyện của
chúng ta sau này sẽ nói. Bá Nhan đại nhân là khách quý của triều
đình, vừa rồi ngài than thở đối tửu không thể thiếu hoa, mới đợi
nàng tới. Thư thành của chúng ta nhỏ bé, chẳng ai xứng lọt vào mắt
ngài. May có nàng lưu lại đây, ta muốn mời nàng đàn một khúc, thế
nào?”
Chu Nghiên đưa mắt nhìn hắn, vừa có vẻ vui mừng vừa có vẻ
nghi hoặc, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không tiện nhiều lời,
bèn khẽ gật đầu, tự mình tới ngồi xuống một cái đôn vuông cạnh
lan can. Nàng có đem theo một cây đàn tỳ bà, chỉ thấy nàng ôm nó
trong lòng, mắt vẫn nhìn về phía Ngô Huyện lệnh, tựa như có nét u
oán. Song Ngô Huyện lệnh lại chẳng nhìn nàng, nàng khẽ cười khổ
rồi gảy dây đàn, sau đó liếc nhìn xung quanh. Nàng ngồi chênh
chếch, chọn vị trí tốt, có thể bao quát toàn lầu. Làn thu ba lưu
chuyển, những người ngồi đây bất kể là ai, ngay cả Thẩm Phóng và