một nữ tử nổi tiếng, tên là Chu Nghiên, nàng ở đâu, sao không thấy
đến?”
Ngô Huyện lệnh lo tới toát mồ hôi, cười nịnh. “Tôi đã sai đám hạ
nhân đi gọi nàng rồi, đại nhân bớt giận, đợi thêm một chút, đợi thêm
một chút!”
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy có doanh kỹ dám đến
chậm. Đợi hồi lâu, mãi vẫn chưa thấy đến, chẳng đợi Bá Nhan nổi
giận, Ngô Huyện lệnh đã phát nộ rồi. Một kẻ văn nhã như gã mà
cũng tát ngay vào mặt tên gia nhân tới thưa lời, in dấu năm đầu
ngón tay, giận dữ thét lên: “Ngươi chuyển lời của ta, có phải khiêng
cũng phải mang nàng tới đây!”
Gia nhân nọ không dám nói gì, vội vàng lui xuống. Bá Nhan ở
bên cạnh quan sát rồi cười lạnh, Ngô Huyện lệnh cũng tự thấy mất
mặt, chỉ nghe Bá Nhan cười “hắc hắc”, nói: “Ngô đại nhân, khi quay
về ta sẽ nói chuyện với Án sát sứ An Huy Lô đại nhân của các ông,
ông tiếp đãi hạ quan thật tốt, phải thăng cho ông hai cấp quan ấy
chứ!”
Không khí trong sảnh đột nhiên thắt lại, Ngô Huyện lệnh không
dám đáp lời, chỉ liên tục vuốt mồ hôi. Nên biết lúc bấy giờ, lễ
tiết của Nam triều đối với sứ thần phương Bắc luôn là lấy
chiều ý làm chủ, không ai dám chậm trễ, dưới uy thế của Tần Thừa
tướng, ai dám gánh trách nhiệm sơ sót gây chiến loạn đây? Lại thấy
mặt mày Bá Nhan âm trầm như nước, giọng lạnh băng: “Ngô đại
nhân, ta đếm đến ba, nếu Chu Nghiên còn chưa tới, tiệc rượu này
bọn ta không ăn cũng được.”
Nói rồi, hắn bắt đầu đếm: “Một...”
“Hai...”