này. Chỉ nghe Bá Nhan kia nói: “Ta hỏi: “Nếu hắn vẫn không chịu
ra thì sao?” Viên lão đại sầm mặt, nói: “Ngài có ấn tượng sâu sắc
với một kẻ họ Dịch chăng?” Ta đương nhiên biết người hắn nói là
ai, triều đình bọn ta trên dưới chẳng ai không có ấn tượng sâu sắc
với hắn. Chỉ thấy mặt mày Viên lão đại âm trầm. “Nếu gã không
ra, tôi đã biết được bạc kia chuyển tới đâu, vậy tôi sẽ trực tiếp tìm
họ Dịch kia tính nợ.””
Đỗ Hoài Sơn bất giác siết chặt tay vịn ghế, tay vịn làm bằng gỗ
Hoa Lê trong tay lão vang lên tiếng “lắc rắc” rồi nứt ra. Thẩm
Phóng biết lão cố kỵ Viên lão đại nhưng không ngờ lại tới mức sợ
hãi thế này, quả thật đoán không ra Viên lão đại rốt cuộc có thủ
đoạn gì, có thể khiến Tam thập nhị đô úy lai lịch hỗn tạp, ai cũng có
chỗ dựa phải cúi đầu nghe lệnh, khiến bậc lão luyện giang hồ như
Đỗ Hoài Sơn, Tiêu Tứ Ẩn cũng sợ hãi bó tay, thậm chí ngay sứ Kim là
Bá Nhan cũng hiện rõ vẻ bội phục. Tuy Thẩm Phóng chẳng có ấn
tượng gì tốt với gã nhưng tới mặt mũi người Kim mà gã cũng chẳng
nể lắm, riêng điểm này so với trên dưới trong triều đã là một trời
một vực, khiến Thẩm Phóng không ngờ được. Theo lời Bá Nhan,
dường như quyền thế mưu mô của Tần Thừa tướng cũng khó lay
chuyển chủ kiến của gã, đủ thấy Viên lão đại này quả thật bất
phàm. Thẩm Phóng nhìn sang Đỗ Hoài Sơn, cũng đã rõ lão lo lắng
điều gì: Dịch tiên sinh - một thân văn nhân sức yếu nơi Hoài
Thượng liệu có chống đỡ nổi Viên lão đại đích thân bức ép không
đây?
Ai nấy nhất thời yên lặng, Thẩm Phóng nhìn Tam Nương, thấy
Tam Nương đang chỉnh lại tóc mai. Tóc mai của nàng vốn rất ngay
ngắn, không cần chỉnh trang, Thẩm Phóng hiểu rõ Tam Nương,
biết đó là biểu hiện nàng đang vô cùng lo lắng. Biết nhau đã mười
năm, trước nay hắn chưa từng thấy nàng như vậy. Nếu Viên lão đại
thật sự qua sông, thế lực Đề kỵ lấn lên bờ Bắc, vợ chồng hắn