- Kent, tôi đương tìm anh đây. Tuần tới tôi phải lên lớp cho các cô y tá về
đề tài cắt amiđan người lớn. Anh có tấm ảnh nào về bệnh viêm khí quản và
viêm màng phổi không ?
O’Donnell cố nhớ ra mấy tấm ảnh màu trong bộ giáo cụ của anh. Anh
hiểu ngay ý của Bartlett - đây là một trong những hậu chứng của việc cắt
amiđan người lớn ít có ai biết đến. Như hầu hết mọi nhà phẫu thuật khác,
O’Donnell biết rằng đôi khi một mảnh amiđan cực nhỏ trốn thoát được lưỡi
dao vô cùng cẩn thận của bác sĩ và bị kéo vào phổi gây nên chứng áp-xe.
Anh nhớ ra rằng mình có sẵn một loạt ảnh chụp khí quản và buồng phổi
minh họa bệnh trạng này.
Anh nói với Bartlett :
- Có Tối nay tôi sẽ tìm cho anh.
Lucy Grainger nói :
- Nếu không có ảnh khí quản, anh cứ đưa ảnh một đoạn ruột thẳng cũng
được, ông nội này không phân biệt được đâu. Mọi người cùng cười ồ lên.
O’ Donlell cũng mỉm cười. Anh và Lucy là bạn với nhau từ xưa. Đôi khi
anh thầm nghĩ nếu có thời gian và hoàn cảnh thuận lợi, tình bạn giữa hai
người có thể tiến xa hơn. Anh mến cô vì nhiều phương diện, ít ra là vì cô có
thể đứng vững vàng trong cái lĩnh vực mà người ta thường cho rằng chỉ
đành cho đàn ông, mà vẫn không mất đi nữ tính căn bản của mình. Bộ đồng
phục xanh khiến cô có vẻ cứng cỏi như tất cả mọi người. Nhưng anh biết ẩn
ở phía đưa làn vải là một thân hình mảnh mai, dịu dàng thường ăn mặc kín
đáo nhưng rất hợp thời trang. Ý nghĩ của anh chợt bị cắt đứt vì tiếng gõ
cửa. Một cô y tá bước vào báo với bác sĩ O’Donnell.
- Thưa bác sĩ O’Donnell, gia đình bệnh nhân của ông đang đợi ngoài kia.
- Bảo với họ tôi sẽ ra ngay.
Anh bước vào phòng thay đồ để cởi áo bờ-lu. Ngày hôm nay anh chỉ có
một ca mổ. Trấn an các thân nhân xong (ca mổ gắp sỏi mật rất thành công)
anh sang văn phòng ban quản trị.
*
Ở tầng sát bên trên, trong phòng bệnh số 48, bệnh nhân George Andrew
Dunton đã mất hết phản ứng nóng lạnh và chỉ còn cách cái chết mười lăm