giây nữa. Khi bác sĩ MacMahon cầm tay bệnh nhân đợi chờ mạch ngừng
đập, cô y tá Penfield cho máy quạt quay hết tốc lực vì sự hiện diện của gia
đình bệnh nhân làm cho bầu không khí trong phòng thêm phần oi ả. Đây là
một gia đình tốt, cô nhận xét - bà vợ, cậu con trai lớn, cô con gái. Bà vợ
đang khóc rưng rức, cô con gái lặng yên nhưng nước mắt cứ tuôn rơi trên
gò má. Cậu cón trai quay đi nhưng đôi vai rung lên không ngớt. Khi tôi
chết - Blaine Penfield thầm nghĩ - mong rằng sẽ có người đến nhỏ lệ cho
tôi, đó là lời phúng điếu tốt đẹp nhất.
Bác sĩ MacMahon buông rơi cổ tay bệnh nhân và đảo mắt nhìn tất cả mọi
người. Ai cũng hiểu sự im lặng ấy. Như cái máy, cô Penfield ghi giờ chết :
10 giờ 52 phút.
*
Tại các khu khác và trong các phòng bệnh, đây là một trong những
khoảng thời gian êm ả nhất trong ngày. Thuốc men đã phát xong, các phòng
khám bệnh đã ngưng việc, khoảng thời gian êm ả kéo dài cho đến bữa ăn
trưa để rồi lại bắt đầu một đợt sóng dâng trào lên tít cao. Mấy cô y tá chạy
và quán uống cà phê, các cô khác ngồi lại ghi chép bệnh án. “Đau bụng liên
tục”, nữ y tá Wilding đang viết vào hồ sơ của một nữ bệnh nhân. Bà định
viết thêm một dòng nữa nhưng chợt ngừng tay.
Từ sáng đến giờ, đây là lần thứ hai bà Wilding, năm mươi sáu tuổi, tóc
muối tiêu, thuộc lớp y tá lớn tuổi của bệnh viện đưa tay vào túi áo bờ-lu lấy
ra bức thư mà bà đã đọc hai lần kể từ khi nó được đưa đến bàn giấy của bà
cùng với thư từ của các bệnh nhân. Từ trong phong bì rơi ra tấm ảnh chụp
một đại úy hải quân trẻ tuổi quàng vai một thiếu nữ xinh đẹp. Bà ngắm
nghĩa tấm ảnh một lúc lâu rồi đọc lại bức thư : “Mẹ yêu dấu, chắc mẹ sẽ
ngạc nhiên lắm, chúng con gặp nhau ở San Francisco đây và mới kết hôn
ngày hôm qua. Con biết đã làm cho mẹ thất vọng mẹ luôn tỏ ý muốn có
mặt trong ngày cưới của con, nhưng chắc mẹ sẽ hiểu cho con khi biết
rằng...”
Bà Wilding rời mắt khỏi bức thư và nghĩ đến đứa con trai bà vẫn hằng
nhớ nhưng mà chẳng mấy khi gặp lại. Sau khi ly hôn, bà nuôi Adam ăn học