- Không – Alexander lắc đầu – Chắc hẳn là trước đó nữa. Bác sĩ có bao
giờ ở Indiana ? New Richmond ?
- Có, Coleman sửng sốt - tôi sinh ra ở đó.
John Alexander hớn hở :
- Lẽ ra tôi phải nhớ được cái tên, tất nhiên là thế. Ông cụ là bác sĩ Byron
Coleman ?
- Làm sao anh biết được điều ấy ?- Kể đã lâu mới có người nhắc đến tên
cha anh.
- Tôi là người ở New Richmond. Vợ tôi cũng thế.
- Thế ư? Dạo ấy tôi có biết anh không nhỉ ?
- Có lẽ không, nhưng tôi nhớ có gặp bức sĩ đôi ba lần - Trong đời sống
xã hội ở New Richmond, qua nhiều đợt Alexander bị tách dần ra khỏi quỹ
đạo của Coleman. Bất chợt dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt vì tiếng "pinh"
phát ra từ bộ phận định giờ của máy ly tâm. Anh dừng lại để gỡ mẫu máu
đã được ép xuống, rồi nói tiếp : - cha tôi làm nghề buôn bán nông sản. Gia
đình chúng tôi ở cách thành phố mười dặm. Chắc bác sĩ còn nhớ vợ tôi,
Elizabeth Johnson. Nhà cô ấy là cửa hàng kim khí.
Coleman trầm ngâm :
- Vâng, tôi nhớ - Ký ức sống lại trong đầu óc anh - có một chuyện gì đó
liên quan đến cô ấy... hình như là tai nạn phải không ?
- Dạ - đúng rồi, cha cô ấy chết trong xe hơi riêng ở chỗ đường xe lửa cắt
ngang. Elizabeth cũng ở trong xe ấy.
- Tôi nhớ có nghe nói đến tai nạn này - Ký ức của David Coleman lùi lại
nhiều năm dĩ vãng, trở về cái phòng mạch thôn quê nơi mà cha của anh cứu
chữa nhiều người bệnh cho đến khi ông nằm xuống. Anh nói tiếp : - Dạo ấy
tôi đang học trường cao đẳng, nhưng sau đó có nghe cha tôi kể lại.
- Elizabeth suýt chết. Phải truyền máu nhiều lần mới qua khỏi được. Đó
là dịp đầu tiên tôi đặt chân vào bệnh viện và ở đó gần một tuần lễ.
Alexander dừng lại một chút. Rồi vẫn thích thú vì sự khám phá của mình,
anh nói tiếp : - Thưa bác sĩ Coleman, hôm nào đó bác sĩ rảnh rỗi chắc chắn
vợ tôi rất sung sướng được gập lại bác sĩ. Chúng tôi có mót căn hộ nhỏ...