- Có chứ . Harry Tomaselli đáp.
- Mấy cái máy rửa chén dĩa đã cũ nát, ít nhất từ năm năm nay. Nău nào
cũng vậy, tôi vào đây chỉ được nghe nói : yên trí đi, năm tới chúng tôi sẽ
cấp máy mới cho bà. Năm tới cứ đến mà chẳng thấy mấy cái máy rửa chén
dĩa của tôi đâu cả. Hỏi ra thì người ta đã hoãn lại thêm mười hai tháng nữa.
Không được đâu, ông T. ơi, không được đâu !
Bà Straughan luôn luôn dùng từ “của tôi” khi nói đến những thiết bị dưới
quyền quản lý của bà. Tomaselli không phản đối đều này. Điều ông phản
đối là bà Hilda Straughan không chịu ngó ngàng đến bất cứ vấn đề nào
khác không phải của bà. Ông chuẩn bị bước lại một lần nữa quãng đường
mà hai người đã đi qua một hai tuần trước.
- Thưa bà, không thể đặt vấn đề thay hết loạt máy rửa chén dĩa được đâu.
Tôi hiểu cái khó khăn của ban cấp dưỡng, nhưng những máy móc đồ sộ ấy
rất đắt . Chắc bà còn nhớ đấy, lần cuối cùng chúng tôi ước tính kinh phí
thay đổi hệ thống nước nóng suýt soát gần mười một nghìn đô la.
Bà Straughan nghiêng mình trên bàn giấy, bộ ngực vĩ đại đẩy chiếc khay
đựng hồ sợ dạt sang một bên:
- Ông còn chần chừ thì giá cả càng tăng.
- Thật không may cho bà vì tôi cũng biết điều ấy - giá cả tăng vọt là vấn
đề hàng ngày của Tomaselli. Ông nói tiếp : - Hiện nay số vốn đầu tư của
bệnh viện cực kỳ eo hẹp, một phần vì kế hoạch xây dựng mở rộng cơ sở.
Chuyện dễ hiểu là chúng ta phải cân nhắc thứ tự ưu tiên. Cần quan tâm
trước một số thiết bị y khoa.
- Thiết bị y khoa có ích gì một khi bệnh nhân của ông không có chén dĩa
sạch để dùng bữa ?
- Bà Straughan. Tomaselli nói mạnh mẽ - Tình hình chưa đến nỗi tệ hại
như thế, bà cũng như tôi đều biết rõ điều ấy.
- Nhưng chẳng còn xa lắm đâu - Bà trưởng ban cấp dưỡng chồm người
lên, chiếc khay đựng hồ sơ lại bị đẩy thêm một chút. Harry Tomaselli thầm
cầu mong bà ta kéo bộ ngực rời khỏi bàn làm việc của ông. Bà ta nói tiếp:
- Gần đây, lắm lúc toàn bộ chén dĩa ra khỏi máy vẫn còn bẩn thỉu như
trước. Chúng tôi ráng hết sức xem lại từng cái, nhưng rồi những lúc cao